Nửa đêm chợt tỉnh giấc, văng vẳng bên tai giọng nói của chàng Tất Đạt năm nào: "Ta chỉ có khả năng nhịn đói, suy tư và chờ đợi...". Đúng, chính cái âm điệu tự tin và đầy hùng tráng đó của Câu chuyện dòng sông đã dẫn dắt chàng trai mười tám năm xưa trắng đêm vật lộn với những thao thức trên con đường của mình. Nó khiến mình rẽ lối, mở ra một cung đường đầy hoang liêu như suy nghiệm đã sẵn có ở đó, chỉ chờ mình nhảy vào bơi lội.
Đêm đã sang canh, nói đúng hơn là đã chuyển sang một ngày mới. Cái khoảnh khắc giữa cũ và mới này luôn khiến người ta lửng lơ giữa nuối tiếc và háo hức, giữa hoài niệm và tò mò... Nhìn lại để bước đi thêm mạnh mẽ, ngoái lại để thấy những dấu chân thời gian đang phai dần theo khoảng cách.
Thời gian là gì? Là lâu hay mau? Là nhanh hay chậm? Là hạt hay sóng? Là thẳng hay cong? Là bất khả quy hồi hay chỉ là ngón tay xoè ra khép lại?... Ta chỉ thấy hôm qua, tuổi đôi mươi mười tám, khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, một ý niệm bất giác sinh khởi... như cuốn phim quay chậm bày ra trước mắt.
Khoảng cách là gì? Là xa hay gần? Là địa lý hay tâm tưởng? Là từ vật thể này đến vật thể khác? Là quảng tính ba chiều hay o bế của thời gian?... Ta chỉ thấy em như đang bên ta, uống trà cùng ta, nằm gọn trong lòng ta... như một chú mèo ngoan ngoãn, nhõng nhẽo mà dịu êm, sục sôi mà bình yên rất mực.
Trong khung cảnh tịch liêu của cổ tự, giữa những âm ba tích tịch của bóng đêm, những căn phòng khép kín mang theo hơi thở nhẹ nhàng. Ta nghe đâu đây làn gió mỏng tang mang trên mình hơi nóng của miền Trung khắc nghiệt. Cơn gió ấy, chiếc lá vàng ấy, những cái ủ rũ của thân cây khô quằn ấy... là tất cả những gì mà ta gọi là hiện hữu của thực tại.
Thực tại là sự vật và con người, là những cái không tên và những cái được định danh. Chúng bao chụp thân thể vật lý của ta, định cho ta một chỗ đứng trên mặt đất, nuôi dưỡng và bảo bọc ta theo những chiều hướng của sinh tồn. Ta có quyền ngoan ngoãn hay quẫy đạp, ta có quyền phản ứng hay thuận tuỳ... nhưng ta không thể thoát ra. Quyền năng của nó đủ tự tin tuyên bố: bước chân của ta quẫy đạp đến đâu, nó phủ chụp đến đó.
Còn có một thực tại khác, nằm trong tâm thức và tồn tại trên những dự phóng của suy tưởng. Chúng có thể là bất cứ vùng trời nào, mang trên mình bất cứ cái tên nào mà ta thích, ngay kể cả không cần tên và chỗ đứng. Chúng hiện hữu như không hiện hữu. Chúng mạnh mẽ nhưng dường như là vô dụng. Chúng chi phối và sai khiến bước chân ta đi nhưng dường như là vô ý. Chúng làm ta thao thức trằn trọc nhưng lại ngây thơ như chẳng biết gì.
Khởi thuỷ của thế gian, theo Kinh Thánh là Ngôi Lời, nhưng lời là gì? Là âm thanh? Là năng lượng sinh tồn? Là dấu hiệu của tương giao? Là một vòng tay chia sẻ? Là ánh mắt trìu mến nhìn nhau? Là nụ cưởi mỉm khuyến khích? Là sự im lặng đến khôn cùng? Là... cái gì? và Cái gì là... gì? Nó có thể là Cái hay Con? Hay nhất thiết không là gì vì đặt câu hỏi cũng chính là Nó?
Khởi thuỷ của thế gian, theo vòng tuần hoàn của Mười hai nhân duyên, là Vô Minh. Nhưng Vô minh là gì? Là ngu muội? Là bất hoặc? Là mê mờ? Là nhầm tưởng? Là thất niệm? Là ảo giác? Là sự vắng mặt của tỉnh thức?... Là cái gì cũng được, nhưng ngược lại nó thì sẽ là gì? Sẽ lại là thế gian với thực tại hữu danh và vô danh? Sẽ lại là thực tại bên trong và bên ngoài? Sẽ biến mất như chưa từng tồn tại? Hay Tồn tại nhưng như chưa Hiện hữu? hay Hiện hữu nhưng chưa từng tạo Nghiệp?
Dòng sông thực tại vẫn đang róc rách theo sự thăng trầm của thuỷ triều. Có những lúc nước lên thành lụt khiến chúng ta chới với đến mức nghẹt thở. Có những lúc nước xuống khô hạn đến mức khiến chúng ta phải hoang mang. Và trong bất kỳ sự lên xuống nào của con nước, với những tiếng tắc nghẹn của cuống họng, hay những khô khốc đến hoang liêu, ta đều có quyền chọn lựa cho mình buông trôi, hay bơi ngược dòng nước, hay thả lỏng và chảy nhẹ nhàng theo tiết điệu.
Tiếng tích tịch của âm ba sinh tử vẫn đang quẫy mái chèo
Và văng vẳng bên tai vẫn là lời chàng Tất Đạt: Ta chỉ có khả năng nhịn đói, suy tư và chờ đợi.
...
(15/6/15)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!