Sáng nay đang thiu thiu giấc điệp thì nhận được tin nhắn của người bạn - về sự ra đi của một con người lớn - Hòa thượng Thích Tâm Châu.
Tôi không có may mắn được sống trong giai đoạn lịch sử bi tráng của Phật giáo giai đoạn 1930 - 1975 nên tôi không biết Ngài. Tôi chỉ được biết Ngài qua vài câu chuyện kể, vài hình ảnh còn sót lại của sự biến 1963. Nhưng con người gầy gò đó, lãnh đạo cả một giáo đoàn, chống lại cường quyền cùng những luật lệ bất minh... lại là nguồn cảm hứng lớn lao cho tôi trong suốt những tháng ngày tươi trẻ.
Ai cũng nghĩ đến Phật giáo là nghĩ đến Từ Bi - những vị sư hiền lành, dễ thương, lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi đến mức gần như là mặc định. Riêng tôi, tôi không nghĩ Đạo Phật chỉ có thế. Trong mắt tôi, một hành giả đích thực cần đến cả 3 yếu tố: Bi - Trí - Dũng. Sự thương yêu phải được xây dựng trên nền tảng của Hiểu biết, nhưng chỉ có yêu thương và hiểu biết không thôi thì chưa đủ, nó cần cả cái Dũng khí của bậc đại trượng phu, để hiển minh sự yêu thương và hiểu biết ấy, nhất là phải đối mặt với cường quyền súng ống đầy tay, thì cái khí chất phi thường ấy lại thêm phần rực sáng.
Trong mỗi giai đoạn lịch sử, luôn có những vấn đề đặt ra và cần những nhân tài thực thụ giải quyết. Phật giáo miền Nam Việt Nam trong năm 1963 đã đứng trước những thách thức như vậy. Và quả thật, dưới sự lãnh đạo tài tình của Ngài, con thuyền Phật giáo đã vượt thoát một cách đầy bi thương nhưng không kém phần hùng tráng. Mỗi hành giả sống trong giai đoạn ấy, trở thành những nhân chứng sống của lịch sử và đều xứng đáng trở thành tượng đài trong từng lĩnh vực.
Ngài rời quê hương từ khi tôi còn chưa được sinh ra. Thế hệ chúng tôi và cả những người sau này nữa, không nhiều người biết Ngài là ai và hành trạng của Ngài như thế nào cho dân tộc Việt Nam, cho Phật giáo Việt Nam. Nhưng sự ra đi của Ngài khiến tôi có cảm giác hẫng hụt, dẫu biết sinh tử vô thường. Sự hẫng hụt đó, có lẽ không hẳn là việc Ngài vắng bóng trên cuộc đời, mà sự hẫng hụt ấy xuất phát từ hiện tình của Phật giáo hiện nay - Việt Nam cần Ngài, cần có những con người như Ngài, cần cái Bi Trí Dũng của Ngài - để đưa con thuyền ấy thôi những chao đảo giữa phong ba.
Các Ngài - những con người của lịch sử - đã giải quyết quá hoàn hảo những thách thức của thời đại mà Ngài đang sống. Còn chúng tôi - đang đối mặt với những thách thức mới - thời đại của chúng tôi - nhưng chúng tôi bất lực, chúng tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, như một đàn cừu, như một lũ thỏ đế. Chúng tôi chấp nhận sống bị xỏ mũi chỉ để hưởng thụ chút hư vinh. Chúng tôi đầu hàng trước thực tại vì chúng tôi nhu nhược và hèn nhát. Chúng tôi - những kẻ hậu côn - đã không đủ can đảm để thắp cho Ngài một nén nhang xa, dâng lên Ngài sự hổ thẹn của cả một thế hệ.
Lịch sử như dòng sông biến động không ngừng, Ngài và rất nhiều những tượng đài khác cũng sẽ dần dà theo vô thường mà phiêu lãng. Những hành trạng của Ngài, cùng lắm cũng chỉ hiện hữu qua những trang giấy vô tri, mà thế hệ sau này sẽ dâng lên vài lời luyến nhớ. Nhưng cái đáng quý nhất nơi Ngài, lại chẳng cần là những cái đó. Chỉ vì thời đại đặt ra những bài toán, và chí trượng phu nơi Ngài đã không cho phép Ngài ngồi im yếu hèn. Ngài đã đứng lên giải bài toán đó, và Ngài hạnh phúc vì đã giải được nó. Còn chúng tôi, ngồi đây mà hụt hẫng, ngồi đây mà thấy xấu hổ với chính mình.
Con chúc mừng Ngài
Và con đau cho con, cho thế hệ chúng con
Không dám thắp một nén nhang xa gửi Ngài
Nên con đành ngồi đây viết lên ai điếu cho chính mình
.....
(21/8/15)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!