Thư gửi hoa nhài (27)


Hoa nhài - tình yêu của anh ơi

Vừa nhâm nhi với mấy người bạn, vừa ngồi nhắn tin cùng em. Mấy đứa bảo anh hôm nay chơi không đẹp. Và anh đã hạ cố mấy đứa, mà xin phép rằng, hôm nay, giây phút này, có những tin nhắn đặc biệt, mà anh không thể không trả lời... và thế là anh để cơn say trong anh dẫn dắt bàn tay đấy nói chuyện cùng em...

Vậy là điều gì đến cũng phải đến phải không em?! Em đã chờ thời điểm này bao lâu rồi? hay là chính anh, ngay từ khi bắt đầu, cũng đã chờ thời điểm ấy bao lâu rồi? Cả anh và em, cả hai chúng ta, đều không biết được? Tuy nhiên, dù là anh hay em, thì sự thật vẫn cứ là sự thật, và em biết đấy, anh luôn đón nhận sự thật trong tâm thế tự do của một kẻ tự do...

Hoa nhài ơi?

Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Anh không biết nữa. Anh không muốn biết thời khắc chúng ta bắt đầu, và đó cũng là lý do anh không quan tâm đến thời khắc kết thúc. Trong anh chỉ có tình yêu, sống cho tình yêu, và chết vì tình yêu. Bởi thế, kết thúc cũng là bắt đầu, và bắt đầu cũng có thể là kết thúc. Chúng ta có thể quên đi ý niệm thời gian, khi mà chúng ta vẫn còn đang yêu...

Anh đang say. Anh đang say trong rượu, và anh cũng đang say trong tình. Rượu và tình yêu đều là những gia vị tuyệt vời mà cuộc sống này ban tặng. Anh đón nhận cả hai như là những thăng trầm tất yếu của cuộc sống. Vì anh coi cuộc sống là tuyệt đối Niết bàn, nên anh không trốn chạy cuộc sống này để cần phải vất vả tìm kiếm Niết bàn ở đâu xa nữa. Cũng tương tự thế, anh đón nhận ly rượu từ tay những người bạn nhiệt tình như thế nào thì anh cũng đón nhận tình yêu của em chân thành như thế....

Em biết không?

Khoảnh khắc này, anh không biết là vui hay buồn. Nếu anh nói anh buồn, hẳn nhiên, anh biết rằng em còn buồn hơn anh rất nhiều lần. Nếu anh nói anh vui, hẳn nhiên, anh đang chà xát lên trái tim vốn đã mong manh của em thêm nhiều vết xước. Hỗn độn trong vui buồn, đó là tất cả những gì anh đang trải qua....

Anh vui không? Anh vui lắm chứ! Bởi vì, ngay từ khoảnh khắc quen em và yêu em, anh đã biết thế nào được gọi là niềm vui. Một niềm vui của không tính toán, không so đo hơn thiệt, không tương lai, không quá khứ. Niềm vui rất thật, vì nó được xây dựng trên hiện tại, ở đây và bây giờ. Chúng ta chưa bao giờ đem quá khứ của nhau ra kể lể, và chúng ta cũng chưa từng vẽ vời cho nhau những tương lai quá xa vời. Chúng ta chỉ biết yêu, như đã từng yêu, như đang yêu, và như sẽ yêu mãi mãi...

Anh buồn không? Anh buồn lắm chứ! Nhưng nỗi buồn trong anh không phải là nỗi buồn của bại thành, được mất. Khoảnh khắc anh quyết định sống cho tình yêu, nghĩa là anh đã quyết định sống chung với nỗi buồn. Chẳng tự nhiên mà Xuân Diệu bảo rằng "yêu là chết trong lòng một ít". Tại sao ư? Tại cái khoảnh khắc chúng mình thốt lên hai tiếng "tình yêu", nghĩa là khoảnh khắc đấy, chúng ta đã đem con tim của mình giao vào tay nhau, tùy nhau định liệu, và thế là cả anh và em đều đã mất quyền tự quyết với nó mất rồi...

Hoa nhài - tình yêu trong anh ạ!

Xin em đừng khóc. Anh không thể đem đến cho em điều em mong muốn, đó là lỗi của anh. Anh không hẳn là không thể thay đổi số mệnh của mình, nhưng cuộc sống mà, chúng đơn thuần chỉ là sự lựa chọn. Anh đơn giản là chọn lựa con đường nào mà anh cho là đem đến cho em niềm vui chân thật nhất. Dịu xoa nước mắt em rơi bây giờ, chỉ có thể sẽ kéo em vào biển mặn ngày sau, và cả hai chúng ta sẽ mãi mãi chới với trong khổ đau không lối thoát. Nên nếu em hiểu cho anh, xin em đừng khóc...

Anh sẽ không khóc. Anh không khóc vì anh đã đi qua đủ những cung bậc của nó. Anh quá hiểu nó đến mức tiếng khóc bây giờ, với anh, nếu có rơi, chúng chỉ là những giọt nước mắt giả tạo. Như anh đã từng bảo với em rằng, với anh, có những nỗi đau quá lớn mà nước mắt chỉ là thứ phù phiếm ngây thơ. Vì thế, em cứ yên tâm về anh, vì tình yêu và sự lựa chọn của em dành cho anh, anh hứa, em sẽ không bao giờ phải thất vọng vì đã từng có sự lựa chọn đó...

Em yêu à?

Bây giờ, đêm nay, em có an giấc không? Anh không biết nữa. Anh đang say, say trong rượu và say cả trong tình, nên lý trí trong anh trở nên hỗn loạn cả. Một nửa mong em an giấc, như tình yêu trong anh vẫn hằng đêm thầm cầu nguyện. Một nửa mong em thức giấc, chỉ để nhìn anh, với ly trà khuya, với tiếng cổ cầm trầm bổng, với hình dáng gầy gò, với những giấc mơ vẽ hoài dang dở...

Bây giờ, đêm nay, anh lại không ngủ. Anh không ngủ, vì em ư? vì anh ư? Anh cũng không biết nữa. Anh vẽ nên chuyện tình này, nhưng những nét vẽ trong cơn say cứ chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện. Anh không biết mình tìm kiếm điều gì, anh không biết mình ước mơ điều gì, anh không biết thế nào thì anh mới có hạnh phúc... và quá nhiều cái không biết ấy, khiến anh cứ bôi bôi xóa xóa mãi những câu chữ, những đoạn văn, những nét vẽ... Để rồi, hàng đêm, hàng đêm, trong tình yêu của em đấy, mà anh thì cứ mải miết khôn nguôi với tiếng gọi từ vô thức vọng về...

Em yêu ơi!

Anh là ai trong tình yêu? Anh là kẻ đang yêu hay anh là kẻ đi tìm kiếm tình yêu? Anh tôn thờ tình yêu hay anh tôn thờ người mà anh yêu? Anh là tình yêu hay đơn giản anh chỉ là tín đồ của tình yêu?... Quá nhiều những câu hỏi, những hoài nghi khiến anh day dứt. Anh như con thiêu thân, biết chết mà cứ lao vào, biết thất bại nhưng không bao giờ từ bỏ, biết khổ đau nhưng không ngừng tự hào với khổ đau đó... Anh là ai? Em có thể cho anh một câu trả lời được không???

Em là ai trong tình yêu? Nụ cười của em hồn hậu đến mức anh điêu đứng, tình yêu trong em sáng trong đến mức anh ngất ngây. Nhưng anh có thật sự tôn trọng và giữ gìn nó? Hay anh chỉ biết ngụp lặn trong nó như đứa con khoan khoái ôm bầu sữa mẹ, thỏa thuê tận hưởng mà không biết cách vun bồi? Hay anh chỉ biết nhìn nụ cười qua đôi môi em, mà quên mất nhìn đôi mắt em trĩu buồn xa vắng?...  Em là ai, hỡi tình yêu của anh???

Hoa nhài ơi?

Ngủ ngoan em nhé! Anh không biết hạnh phúc mà người đời tụng ca có ý nghĩa như thế nào, nhưng chỉ cần được nhìn em nhắm mắt an yên, thì dù trong vòng tay anh hay trong vòng tay ai, dù có anh hay không anh... đối với anh đã quá đủ đầy. Đừng chập chờn, đừng liếc trộm nhìn anh như thế. Cứ nhắm mắt an yên trong giấc ngủ dịu hiền... Đó là hạnh phúc của anh, đó là tình yêu của anh.

Xin đừng chúc anh ngủ ngon, xin đừng bắt anh đi ngủ sớm, xin đừng bảo anh ăn đúng giờ, xin đừng bắt anh phải uống thuốc khi đau yếu... Hãy cứ để anh thức, hãy cứ để giấc ngủ anh chập chờn, hãy cứ để anh khắc khoải khôn nguôi, hãy cứ để số phận anh đung đưa giữa hai bờ sống chết... Đó là anh, con người mà em trước khi biết, đang khi quen và có thể sau này sẽ trở thành xa lạ. Anh là thế, số phận anh là thế, cuộc đời anh là thế... Đừng chúc tụng anh, đừng ra lệnh cho anh, đừng ép buộc anh... vì tất cả những lời nói ấy, chẳng khác nào những nắm đất phủ lên chiếc quan tài, chúng vốn đã lạnh lẽo... bây giờ lại càng thêm lún sâu...


Ngủ ngoan em nhé, tình yêu của anh

(30/8/15)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26)



CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất