Thư gửi hoa nhài (30)


Hoa nhài thân yêu của anh!

Bây giờ em đang làm gì? Anh thì không còn khái niệm "làm" nữa, nên chẳng biết anh đang làm hay đang chơi. Có thể anh đang chơi mà cũng có thể anh đang làm, cũng có thể anh vừa làm vừa chơi, mà cũng rất có thể trong cái làm có cái chơi và trong cái chơi có cái làm.

Bây giờ em định đi đâu? Anh thì không còn khái niệm "đến" nữa, nên chẳng biết có cần phải đi đâu không nữa. Có thể anh đang đi nhưng không cần đến, cũng có thể anh đã đến rồi nên chẳng cần phải đi đâu, mà cũng có thể ngay trong khi anh bước đi nghĩa là anh đã đến, mà biết đâu chừng, ngay cả khi đến rồi anh mới thật sự là đang đi.

Hoa nhài ơi?

Em có còn nhớ, anh đã từng vẽ nên một phương trời đầy lý tưởng, và gọi nó là viễn mộng không? Một phương trời không còn những hơn thua so sánh tị hiềm, một phương trời của những con người sống thật với lòng mình, một phương trời chỉ dành cho tình yêu cất tiếng hát...

em có biết tại sao anh lại gọi nó là viễn mộng không? Không phải vì nó không có thật đâu, cũng chẳng phải là nó không thể xảy ra đâu... Anh gọi nó là viễn mộng, không phải gọi về cái thế giới lý tưởng của anh, mà anh gọi nó là viễn mộng, chỉ vì, bất cứ cái mộng nào cũng là viễn cả. Và vì thế, anh không thèm mộng nữa, mà anh cần phải tỉnh. Bởi chỉ có cái tỉnh thức thì cái phương trời ấy mới thực xuất hiện ra với anh mà thôi...

Hoa nhài, tình yêu của anh ơi?

Hôm qua, em có biết là ngày gì không? Ngày Thế giới hạnh phúc đấy. Em có thấy thế giới đáng thương đến độ phải vẽ vời ra cả một ngày để đặt tên nó là Ngày Hạnh phúc không? Anh thấy nên đặt tên ngày đó là ngày Bất hạnh mới đúng, vì hạnh phúc, một thức ăn thường trực của tâm hồn, mà phải bỏ hẳn một ngày ra để làm kỷ niệm, thì mới thấy thế giới chúng ta đang sống bất hạnh xiết bao?!

Anh đã từng mất khá nhiều năm trời vật lộn với những ý niệm hạnh phúc/đau khổ... và thời gian trôi qua, nó dạy anh rằng, càng mất nhiều thời gian cho nó, càng chứng tỏ mình ngốc nghếch quá chừng. Làm gì có thứ hạnh phúc nào không mang tên đau khổ, và làm gì có đau khổ nào không mang hình dáng của hạnh phúc. Thế cho nên, anh thấy rằng, càng đấu tranh giành hạnh phúc thì anh càng đau khổ, bởi ngay cả ý niệm về sự đấu tranh đã là một dạng thức của đau khổ, chứ chưa cần double thêm ý niệm tranh giành. Khổ thân cho anh, tốn thời gian vì những điều vớ vẩn.

Hoa nhài ơi

Anh nhớ có lần đã từng hỏi em rằng: "Yêu anh em có hạnh phúc không?" Một câu hỏi đầy dáng vẻ "soái ca" đang dang tay che chở cho người yêu bé bỏng. Kỳ thực, bây giờ anh nhận ra rằng, khi anh hỏi câu hỏi đó, có vẻ như anh đang cần em che chở nhiều hơn là anh đang che chở cho em. Vì sao vậy? Vì chỉ có kẻ không có niềm tin trong tình yêu của mình, mới phải hỏi về hạnh phúc trong tình yêu mà thôi.

Anh cho rằng, chỉ cần nói đến Tình yêu thôi, là chúng ta đã nói về Hạnh phúc rồi. Tình yêu chính là Hạnh phúc, và Hạnh phúc cũng chính là Tình yêu. Nơi nào có hạnh phúc là nơi đó đang có tình yêu, và nơi nào có tình yêu nghĩa là nơi đó đang có hạnh phúc. Vì vậy, chỉ cần ngày nào chúng ta còn là tín đồ của Tình yêu, thì ngày đó chúng ta đang có hạnh phúc. Và ngày nào, chúng ta đang có hạnh phúc, nghĩa là ngày đó chúng ta đang còn vẫy vùng trong mật ngọt tình yêu.

Hoa nhài ơi, em có thấy không?

Có một sự thật là, khi ta cố thể hiện ta đang "làm" một cái gì đó, thì ý niệm về "Tôi làm" đã phủ chụp lên nó nhiều hơn cái sự việc được làm. "Làm" là phải đặt mục đích, là ước muốn thành công, là tính toán so đo cho đạt thành tâm nguyện... và vô hình chung, chủ thể làm trở thành một ai đó đáng được tán dương, đáng được phong thánh... Kiểu như: "trời ơi, họ giỏi quá, họ đã làm điều đó như thế nào?"; "việc đó khó thế mà họ cũng làm được kìa"; "thấy không, họ làm được nhiều việc to tát ghê chưa, họ vĩ đại quá"... Đấy, cứ ở đâu có khái niệm "làm" là ở đó có Bản Ngã chót vót cao vời. Anh thấy như vậy nên anh chẳng thèm "làm" nữa. Anh chỉ chơi thôi. Cái gì trong mắt anh cũng chỉ là "chơi" cả. Anh chẳng biết làm gì hết. Anh chỉ thích chơi. Mà chơi thì cần quái gì phải có ai chơi? Chỉ cần CHƠI là đủ rồi. 

Có một sự thật là, khi ta cố thể hiện ta phải "làm" một cái gì cho "đến" thì cái đến đó lại càng xa xôi. Tôi phải trở thành học sinh giỏi nhất lớp, rồi nhất trường, rồi nhất huyện, rồi nhất tỉnh... Tôi phải trở thành một sinh viên ưu tú, có nhiều khám phá cho khoa học... Tôi phải trở thành xã trưởng, rồi huyện trưởng, rồi tỉnh trưởng... Tôi phải.... Đích đến càng xa, đường đi càng dài. Đường đi càng dài, thân tâm tôi càng phải chiến đấu nhiều hơn nữa... Tôi vẽ ra đích đến hay Đích đến đang điều khiển bước chân của tôi? Tôi đang mua quạt về quạt cho mát, hay tôi sợ cái quạt nhanh hỏng nên tôi sẽ lắc lư cái đầu của tôi quanh chiếc quạt?... Chủ thể đảo chiều nhanh quá, mà tính anh thì chậm chạp, nên thay vì anh phấn đấu cho mau đến đích, anh sẽ xóa bỏ cái đích để khỏi phải sai khiến đôi chân. Anh đủng đỉnh, anh từ từ, anh thong thả... và biến mỗi bước chân của mình chạm xuống mặt đất là cái đích thường trực của anh. Chỉ cần ĐI là đủ rồi.

Hoa nhài ơi?

Có một sự thật là, khi anh càng vẽ vời ra nhiều phương trời cho tương lai, thì cái phương trời ấy lại càng là viễn mộng. Mộng thì đẹp, mà anh thì không thể ngủ mãi được, nên thay vì khi thức sẽ tiếc rẻ giấc mộng vừa qua đi, anh sẽ thôi mộng thôi mơ, mà cố chờ cho đến khi nào thật sự tỉnh anh sẽ vẽ. Và khi anh tỉnh, thì anh nhận thấy rằng, thực tại anh đang sống tuyệt vời quá rồi, tuyệt quá đến mức không cần phải vẽ thêm gì cho nó nữa. Có em để yêu, có trò để chơi, có hoa cỏ để ngắm, có không khí để thở, có chim hót chuyện trò, có mặt trời để sưởi ấm, có ánh trăng để pha trà... Anh thấy rằng, phương trời anh đang sống còn đẹp hơn cả mộng, nên... chỉ cần TỈNH là đủ đẹp rồi.

Có một sự thật là, khi anh càng phân chia đây là đau khổ, kia là hạnh phúc, phải như thế này hẳn tôi sẽ rất vui, nếu lỡ như thế kia tôi sẽ đau khổ.... Cứ phân chia như thế thì anh chẳng bao giờ thấy cuộc đời này là đủ, và đâu mới hạnh phúc đích thực cả. Anh thấy thiên hạ ấy, khi họ chưa yêu nhau thì tìm đủ mọi cách để được yêu nhau, đến khi yêu nhau rồi thì vô tâm vô tình đến mức quên cả người mình yêu, rồi lỡ có chia xa thì lại khóc lóc than thở. Rồi anh cũng thấy có kẻ thề sống thề chết để được ở bên nhau, đến khi bên nhau rồi thì lại tìm đủ mọi cách để được ra tòa ly dị càng sớm càng tốt... Từ đó anh nghiệm ra rằng, cái khái niệm hạnh phúc hay đau khổ chỉ là một ảo giác nhất thời, được đáp ứng theo từng thăng trầm cảm xúc mà thôi. Vì thế, thấy ĐỦ trong mọi hoàn cảnh, và BUÔNG đi ý niệm nhị nguyên đối đãi là đủ cho tất cả rồi.

Hoa nhài ơi...

Lá thư số 30 này, anh kể lể dài dòng về anh quá, chỉ vì anh đang muốn tâm sự cùng em, như hoa đến thời phải nở, trăng đến kỳ sẽ sáng. Hoa nở chỉ là vì hoa cần nở, hẳn chẳng vì ai ngắm nó mới nở. Trăng sáng chỉ vì trăng cần sáng, hẳn chẳng vì ấm trà dưới mái nhà tranh cần soi.

Cũng tương tự thế, muốn tâm sự với em vài dòng, chỉ vì nỗi nhớ trong anh cứ trào ra. Hẳn tình yêu giữa chúng ta không cần phải ba hoa vài ba câu chuyện ngôn tình chỉ để chứng tỏ anh đây mới là soái ca như phim Hàn quốc. Vì sao vậy? Vì chỉ cần có TÌNH YÊU thôi, ai cũng sẽ hóa thân thành soái ca đích thực cả.


Hoa nhài ơi...
Anh yêu Em đấy
Nói ra em cũng biết, không nói ra em cũng biết
Nhờ?!

(21/3/16)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22
(23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất