Mấy hôm nay thành Vinh thất thủ trong cơn mưa nặng hạt, cây cối trong vườn thì lụt úng, còn riêng anh thì lại ngập tràn trong nỗi nhớ em, như đúng câu nói mà anh đã từng nói với em: "anh yêu em nhiều như những hạt mưa vậy".
Còn em thì sao? Vẫn nhớ anh phải không nào? Anh tin như thế, anh biết như thế, và thực tế thì chẳng có gì có thể ngăn cách anh và em. Khoảng cách không gian hay sự xa xôi về thời gian chưa bao giờ thử thách tình yêu của chúng mình, nếu không muốn nói, nó chỉ làm tình yêu của chúng ta thêm sâu sắc và thực chất hơn.
Hoa nhài à!
Nếu anh nói rằng, cái không gian xa xôi kia không làm cho chúng ta buồn là anh đang nói dối. Vì có kẻ đang yêu nào mà không muốn được gần nhau chứ. Nhưng kỳ thực, cái xa xôi kia cũng có cái thú vị riêng của nó. Thú vị ở chỗ, chúng ta sẽ không phải rơi vào tình huống gặp nhau mà chẳng biết nói gì, chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh ở bên nhau mỗi ngày đấy nhưng kỳ thực mỗi người lại đang đuổi theo những mộng ước riêng.
Nếu anh nói rằng, cái khoảng cách thời gian kia không làm cho chúng ta tủi thân là anh đang nói dối. Vì thức ăn dưỡng nuôi tình yêu là gì nếu không phải là muốn được trò chuyện thường xuyên, quan tâm mỗi ngày. Nhưng nhìn dưới khía cạnh khác, cái khoảng cách thời gian cũng tự nhiên giúp chúng ta không bị rơi vào tình huống mà bất cứ kẻ yêu nhau lâu ngày nào cũng vô tình vướng phải: "chán". Tựa như ăn hoài một món ăn, mặc hoài một bộ đồ, nói hoài một câu chuyện... hoặc chưa kịp kể lể thì người kia đã biết sẽ kể chuyện gì rồi... tất yếu là sẽ chán. Chán thì tình yêu sẽ nhạt dần, nhạt dần tất yếu đến lúc đóng băng và chết yểu.
Và thế cho nên, tình yêu của anh à!
Mình xa, để mỗi lần gặp gỡ là một cơ hội tương giao. Cơ hội đó, cả hai chúng ta đều biết, sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Và vì xa, nên chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc có được. Xa, nên sự quan tâm chăm sóc, yêu thương, vỗ về, hỏi han... kia là thực chất, xuất phát từ trái tim, không phải xuất phát từ bản ngã vị kỷ, muốn kiểm soát nhau, biến tình yêu dành cho nhau trở thành vật sở hữu, trang hoàng cho cái Tôi của mỗi người.
Mình xa, để mỗi lần trò chuyện là một khoảnh khắc mới. Nhờ những cái mới mà câu chuyện không bị lặp đi lặp lại, không biến tình yêu trở thành một thói quen, một phản ứng tự nhiên. Yêu là vì trái tim chúng ta mách bảo điểu cần phải làm và nên làm, chứ không phải chúng ta yêu nhau vì sợ cô đơn, vì sợ một mình, vì sợ trống vắng... Và trên tất cả, chúng ta yêu là vì yêu, không vì bất cứ điều gì khác.
Hoa nhài ơi!
Trong nhà thiền có câu nói: "cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm tiếp liễu liễu xanh um". Câu nói ấy hàm chứa ý nghĩa: cuộc sống này được kết dệt bởi trùng trùng điệp điệp các nhân duyên, trong đó lý trí chỉ là một phần rất nhỏ. Không hẳn ta mong muốn cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, bởi thực tế, có những cái xảy ra chỉ bởi đôi khi một lần nào đó ta vô tình gieo hạt. Bởi thế, lý trí rất cần cho tình yêu, nhưng chúng không phải là tất cả. Cảm xúc cũng quan trọng đấy, nhưng chúng cũng không phải là duy nhất. Sự tổng hòa giữa cảm xúc và lý trí lại là một bài toán kỳ diệu mà không ai có thể cân đo đong đếm được liều lượng. Vì thế, anh thường để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên, vẫn "cố ý" trồng hoa nhưng không đòi hỏi hoa phải nở, vẫn "vô tâm" trồng cây liễu nhưng không trốn tránh nếu liễu đã xanh um. Đó chính là điều mà anh đặt tên là tình yêu, tình yêu dành cho em, tùy duyên mà bất biến.
Trong tâm lý học về tình yêu cũng thường hay ví: tình yêu tựa như một cây xanh, phải chăm sóc nó mỗi ngày thì mới phát triển được. Sự sinh trưởng của một loài sinh vật nào cũng đi qua giai đoạn: sinh thành, phát triển, trưởng thành và hoại diệt. Muốn kéo dài quá trình phát triển và trưởng thành, tất yếu ta phải chăm sóc nó, tinh tiến chăm chỉ thôi chưa đủ, còn phải đúng cách nữa. Chẳng hạn, cây chịu hạn mà tưới nhiều nước quá tất sẽ ngập úng, mà bỏ bê không thèm tưới thì cây cũng chết khô chết héo ngay thôi. Nên, một mong ước thành công, bao giờ cũng đòi hỏi hai thành tố: nỗ lực và trí tuệ. Thiếu một trong hai, thì kết quả hoại diệt sẽ đến nhanh hơn là ta tưởng. Vì thế, không phải là anh lười biếng trong tình yêu, mà là vì yêu em quá nhiều nên phải cân nhắc thời điểm. Đó có thể gọi là "xui xẻo" cho em được không, vì yêu phải anh, kẻ vừa tham lam nhưng cũng đầy ma quái, nên làm sao mà xa anh được, đúng không nào?!
Hoa nhài, tình yêu của anh ơi!
Em có thấy phát ngôn của anh quá tự tin đến mức kiêu ngạo không? Nếu em bảo là không, thì em hẳn là đang nói dối. Bởi đúng là anh cũng thấy mình kiêu ngạo quá mức cho phép mà. Nhưng không sao, anh chấp nhận mình là kẻ kiêu ngạo, chỉ để được nói lên tình yêu của anh dành cho em, và cũng chỉ để nói lên một sự thực: anh yêu em nhiều hơn mức mà sự khiêm tốn trong anh cho phép anh nói lên điều được nói.
Anh kiêu ngạo như thế, vậy anh đã bao giờ biết thất bại là gì chưa? À, dĩ nhiên, anh thất bại nhiều vô kể. Có những thất bại diễn ra trong vài năm, có những thất bại diễn ra trong vài tháng, có những thất bại diễn ra trong một hai tuần, thậm chí có những thất bại diễn ra trong vài phút. Anh đã kể cho em về câu chuyện tình chỉ kéo dài đúng 30 phút từ chân cầu thang tầng 1 đến tầng 4 chưa nhỉ?! Nhưng không sao, tất cả những thất bại đó đều rất đáng, bởi nhờ có thất bại mà anh mới được gặp em, được yêu em cho đến ngày hôm nay. Nếu không có những thất bại mà anh đã từng trải qua, thì chuyện tình chúng mình, có thể có nhân đấy, nhưng chắc gì đã đủ duyên để kết dệt. Thế cho nên, anh sẵn lòng cho phép em ghen tị với những gì anh đã từng trải qua, để anh có cơ hội được cảm ơn nó, và quan trọng hơn nữa, để anh nhận ra một bài học còn giá trị hơn nhiều: được yêu em là một nhân duyên kỳ ngộ, ngàn năm mới tương kiến.
Em yêu à!
Yêu một đóa hoa, ngắt nó ra khỏi cành, cho vào bình hoa,
đặt riêng trong phòng, chưa hẳn đã thực sự yêu hoa.
Nhưng anh tin rằng,
để đóa hoa được hút nhựa sống từ lòng đất, tận hưởng ánh nắng mặt trời,
Và mỗi ngày, mỗi ngày chiêm ngưỡng nét đẹp và hương thơm mà nó ban tặng,
thì kẻ ấy, nhất định là kẻ biết yêu hoa
....
Như anh yêu em vậy, hoa nhài à.
(15/10/2016)
Thư gửi hoa nhài
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!