Xin lỗi em... Vì tất cả!!



Thế là cũng bước sang ngày mới. 

Rất có thể tôi sẽ để cho giọng đọc câu chuyện đêm khuya đưa tôi phiêu du về vô tận, như bao đêm khác. Mặc cho những suy tư trằn trọc về thân phận tôi, thân phận em, thân phận con người vùng vẫy trong tịch lặng. Không hẳn là không có ngôn từ, nhưng ngại viết. Cũng có thể là không ngại viết, nhưng viết ra cũng chẳng để làm gì, ngoài việc nuông chiều những cảm xúc của bản thân, vuốt ve cảm xúc bạn đọc... Một thoáng... nhẹ tâng...như cơn gió, như mây trời.

Nhưng thực tế thì tôi cũng ngồi dậy, mở máy tính, mặc cho bàn tay đưa đẩy, mặc cho con chữ lướt nhẹ trên màn hình. Cái gì đang hiện ra? Tôi không biết nữa. Em vẫn hay bảo tôi rằng, tôi chẳng bao giờ làm được điều tôi đã nói, đã viết. Thế thì cần gì phải biết mình đang viết gì. Cứ để cho mọi thứ diễn bày, buông xuống, thả lỏng bản thân... Một thoáng... nhẹ tâng... như cơn gió, như mây trời.

Thế là suy nghiệm cũng đã trở lại.

Suy nghiệm trở lại sau gần 1 năm im ắng. Trang nhà vẫn nằm đấy, chờ tôi. Chỉ có tôi bỏ em nó mà rong chơi. Nhưng em nằm đấy, mà em đâu có bất động, em vẫn song hành cùng tôi, vẫn chảy trong tôi, vẫn là tổ ấm cho tôi đi về sau những tháng ngày mệt nhoài bởi ngoại thế. Em như một mái nhà, một gia đình, một người mẹ, một người tình lặng lẽ không tên... Vòng tay em bao dung cho mọi lỗi lầm, tha thứ cho những chệch choạng, chấp nhận con người thật của tôi như chính tôi là... và vì thế, dù tôi có đi đâu, có đích đến hay không có bến đỗ dừng chân, thì vòng tay ấy vẫn là vòng tay mà tôi muốn tựa vào, an yên và tĩnh mịch.

Tư duy tôi thì chưa có ngày ngơi nghỉ. Nó vẫn cứ như một mạch ngầm, âm ỉ, khi trào lên như thác đổ, khi lặng lẽ hoang liêu như mộ địa. Nhưng em nó chưa bao giờ bỏ tôi, cũng như tôi chưa bao giờ bỏ em nó. Thiếu em thì tôi không sống được, dù có chăn ấm nệm êm, dù có tột đỉnh của thành bại.... Những câu hỏi, những hoài nghi, những thắc mắc, những câu trả lời, những lời ve vãn phủ phê, những lời khen chê phù phiếm... Ở bất cứ trạng thái nào, đôi mắt suy tư ấy vẫn thường trực, dù có ngủ hay thức, dù có nói hay im lặng, dù bận rộn hay rảnh rỗi, dù mệt mỏi hay thảnh thơi, thì dòng chảy suy tư ấy, tôi vẫn muốn trở về, nuôi dưỡng và ấp ủ... để tôi còn là tôi, để tôi được là tôi, để tôi không đánh mất chính mình.


Thế là tôi cũng được trở về là tôi.

Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời cho đến nay, tôi vẫn luôn tự hỏi mình: thật ra mình là ai, đằng sau hình dáng của đứa trẻ và anh chàng đang bước vào tuổi trung niên? đằng sau sự hồn nhiên trong sáng và cái đầu đầy ắp những toan tính hơn thua? đằng sau những lừa bịp phỉnh phờ của thứ ngôn từ ma mị đậm chất ngôn tình và một trái tim lạnh lùng sỏi đá?... Tôi Là Ai??... Không, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết, tôi vẫn chưa có câu trả lời, và tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm nó. Tôi chỉ là một kẻ tìm kiếm, tôi chỉ là kẻ đang bước đi. Câu trả lời cuối cùng chưa có mặt, cái đích chưa được định danh. Và vì thế, như một con thuyền, hãy gọi nó là lặng lẽ giữa dòng, cố không để cơn gió đưa đẩy, nhưng đi đâu và về đâu thì ngay chính người lái thuyền còn chưa rõ.

Có người bảo tôi là một ông thầy tu, có người lại bảo tôi là kẻ lãng tử, có người bảo tôi phong thái đĩnh đạc, có kẻ bảo tôi chỉ là kẻ rong chơi, có người bảo tôi là quân tử, có người lại bảo tôi chỉ là kẻ ích kỷ, có người bảo tôi nói hay viết giỏi, có kẻ bảo tôi bất lực trong hành động thực tế, có người bảo tôi gần gũi, có kẻ lại bảo tôi bay bổng trên chín tầng mây...  Vậy thật ra tôi là ai trong số những kẻ đó, tôi là một trong những hay tôi là tất cả bọn họ?... Nhân cách đạo đức là một quá trình rèn luyện, tính cách là một thói quen cố hữu, nghề nghiệp chức phận chỉ là phương tiện sinh tồn... Đạo đức của tôi có thể tồn tại trong sự phán xét của người khác không? Tính cách của tôi lại bị dính chết bởi thói quen ư? Nghề nghiệp sinh tồn là một số phận bất khả thay đổi ư?... Không! Tôi không thể chỉ là đạo đức, chỉ là tính cách, chỉ là nghề nghiệp. Tôi phải vượt thắng tất cả những định danh như thế. Để làm gì? Để tôi được biết khuôn mặt thật của chính mình, sau khi rũ bỏ tất cả những khái niệm được định danh. Trở về con người thật của tôi! Đó là một mệnh lệnh. Nhưng con người thật của tôi là ai? Tôi không biết! Nhưng chắc chắn đó không chỉ là ông thầy tu, quân tử hay tiểu nhân, vị tha hay ích kỷ... Những chiếc áo khái niệm quá chật chội, không thể cột trói một con thuyền giữa đại dương vô tận, một áng mây giữa bầu trời bao la.

Thế là tôi lại được yêu em một lần nữa.

Tình yêu? Chúng là sự cảm thông, là chia sẻ, là sự gặp gỡ đồng điệu của hai con tim, là nhân duyên bất khả diễn giải, là cái gì tự nhiên như một ngày chợt nắng?... Tôi đã viết, đã nói, đã phân tích, đã biện luận, đã trình bày bằng đủ mọi thể loại ngôn từ lẫn hành động. Nhưng rồi đột nhiên hôm nay, tôi muốn quăng tất cả những gì của quá khứ vào sọt rác. Chúng, trong giây phút này, tự nhiên trở thành một chướng ngại. Khái niệm trở thành một rào cản, ngôn từ trở thành khoảng cách, hành động trở thành một hình bóng giả tạo. Tôi muốn lặng im, cảm nhận tình yêu, như dòng máu nóng, vẫn hàng ngày hàng ngày nuôi dưỡng mọi tế bào của cơ thể, mà không đòi hỏi. Nhìn là việc của đôi mắt, nghe là việc của đôi tai, tư duy là việc của bộ não, hành động là việc của chân tay... và im lặng mà chảy là việc của dòng máu.

Em? Em trong tôi là ai? Em ngoài tôi là ai? Em đã, đang và nhất định sẽ là một nhân cách cụ thể. Không bao giờ có thứ tình yêu chung chung, kiểu như yêu vạn loại chúng sinh, yêu tất cả mọi người... Thứ tình yêu chung chung, không cụ thể như thế là một thứ tình yêu trên mây, tình yêu giả tạo, tình yêu hão huyền, một thứ tiểu thuyết ngôn tình phi thực tế. Em - nhất định phải là một nhân cách cụ thể. Nhưng Em là ai? Tôi không biết! Tôi không biết em là ai, cũng như chính tôi không biết tôi là ai vậy. Tôi nghĩ rằng, khách thể chỉ được định danh, khi chủ thể có mặt. Chủ thể không có mặt, thì khách thể cũng vô nghĩa. Tôi không biết tôi là ai, thì làm sao tôi có thể biết em là ai? Và vì thế, yêu tôi, hiển nhiên cả tôi lẫn em đều vẫn đang thấy trống rỗng, vô tình, đau khổ.... Đó có phải là hình hài của tình yêu? hay đó chính là hình hài của hai linh hồn thất lạc đang trên đường tìm kiếm chính mình, thông qua người khác?


Đã sang ngày mới rồi, và suy nghiệm đã hiện hình những con chữ
Tôi vẫn đang trên đường trở về tìm tôi, mà thực ra là tìm em, 
Và thực ra là tìm em cũng chính là tìm tôi đấy thôi.

Nhưng cái gì đang hiện hữu trên màn hình, ngoài những con chữ vô nghĩa?
Thực ra cái gì đang hiện hữu giữa tôi và em? Đó là tình yêu hay phi tình yêu?
Tôi xin lỗi bạn đọc, vì đã đưa bạn đọc ra ngoài thực tại sống
Tôi xin lỗi em, vì đã đưa em đi vào con đường tìm kiếm mà không có đích nào để về.

Dù sao, tôi vẫn phải viết, vì đơn giản đó chỉ là sự tràn ra của dòng chảy tư duy
Và em ơi, xin em cho tôi được yêu em thêm lần nữa, 
Vì ngoài tình yêu, tôi chẳng có con đường nào để tìm về.


Xin lỗi em... Vì tất cả
Vì Yêu là tất cả cuộc sống của tôi!
(21/5/17)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất