Hoa nhài, tình yêu của anh!
Ngủ ngoan nào em yêu. Các cụ dạy rằng: ngoan sẽ có quà, và nếu em ngủ ngoan, hẳn nhiên sáng mai em sẽ có quà. Nhắm mắt vào nào, hít vào thở ra trong chính niệm và tỉnh thức nào. Không gì đặc biệt hơn giây phút hiện tại, không gì hạnh phúc hơn giây phút hiện tại, không gì chân thật hơn giây phút hiện tại, không gì tuyệt đối hơn giây phút hiện tại.
Đừng ti hí nhìn anh như thế. Một giấc ngủ mà ti hí nhìn trộm như thế không phải là một giấc ngủ ngon. Chỉ khi ta nhắm mắt vào, theo dõi những cảm xúc bên trong ta, sự vận hành dòng tư tưởng bên trong ta, những xáo trộn đang trào dâng bên trong ta, tự nhiên ta sẽ tìm ra những khoảnh khắc bình yên. Bất cứ hình ảnh nào, âm thanh nào từ bên ngoài vào... đều chỉ khiến nội tâm ta thêm xao động và ồn ào mà thôi.
Em yêu ạ?
Đã lâu anh không viết thư thăm em. Nhưng thư từ giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là chiếc cầu đối đãi nối hai bờ song song. Như em đã nói, em đã qua tuổi cần đến quà, nên hẳn nhiên, theo năm tháng và ngần ấy thời gian ta quen nhau, đôi bờ càng lúc càng thu hẹp khoảng cách, độ dài chiếc cầu ngày càng ngắn lại, cho nên thư từ theo đó cũng trở nên thừa thãi. Hẳn em hiểu điều anh đang nói, mà nếu có không nói, anh tin rằng em cũng sẽ hiểu.
Lý thuyết thì như vậy, nhưng thỉnh thoảng vào một ngày đẹp trời nào đó, bất chợt một bông hoa trưng trên chiếc bàn trang điểm, một lá thư vô tình gửi đến, những dòng chữ yêu thương bất chợt ùa về... cũng khiến những ngày khô hạn được dịu lại đôi chút, cây cối đất đai lại trảy những mầm non, và tình yêu giữa chúng ta lại thêm phần thi vị, phải không nào?!
Hoa nhài ơi!
Mấy ngày nay em có theo dõi câu chuyện kiện tụng của anh chàng đại gia và cô nàng hoa hậu không? Toà thì tạm thời đã có phán quyết, ai đúng ai sai hạ hồi sẽ phân giải. Tuy nhiên, nhìn hoa hậu và đại gia tranh luận trên toà, hẳn nhiên cả hai đều coi những gì xảy ra giữa hai người trong quá khứ như một giấc mộng đã xa.
Đêm nay là đêm tự do đầu tiên sau hơn 2 năm cô bé hoa hậu kia phải ngồi trong tù. Nói như mẹ cô hoa hậu thì đêm nay sẽ là đêm trắng, đêm trắng của hạnh phúc vỡ oà... Nhưng anh thì không nghĩ như thế. Rất có thể đêm nay với cô bé kia sẽ là đêm trắng của hồi tưởng, hồi tưởng lại hơn 712 đêm trước, đối diện với bốn bức tường nhà lao kia là gì? hồi tưởng về những chuyến du lịch cùng nhau, những nụ cười đã có với nhau kia là gì?...
Có thể là nhân tình, từng ấp má kề vai, từng trao nhau những câu yêu thương nhất, với tất cả những ước mơ và hy vọng của tuổi thanh xuân, cô bé ấy chắc chẳng thể ngờ người tình ấy lại có thể bán đứng mình, giăng bẫy mình, đưa mình vào vòng lao lý? Có thể là bạn rất thân, đã từng cho nhau rất nhiều không hề tính toán, nhưng với số tiền quá lớn, một đại gia sẵn sàng vùi hoa dập liễu, đẩy người con gái mình từng trân trọng kia đến mức thân bại danh liệt? Khách quan mà nói, không ai thắng trong vụ kiện tụng này hết, tất cả đều đã thua, chỉ có đồng tiền mới là kẻ chiến thắng.
Nhưng thôi, bỏ qua chuyện hoa hậu với đại gia đi. Cuộc sống mà, thời đại nào đồng tiền chả lên ngôi chúa tể. Chỉ có kẻ nào bản lĩnh mới lướt qua nó mà không rung động thôi. Anh chỉ muốn chia sẻ với em rằng, nếu như đêm nay là đêm đầu tiên cô bé hoa hậu được tại ngoại, hẳn vào giây phút này, cô bé đó đang hồi tưởng lại hơn 2 năm qua là một giấc mơ kinh hoàng mà cô bé ấy không bao giờ muốn gặp lại. Vậy nếu lùi xa hơn 2 năm trước, về lại những ngày cô bé ấy mới quen với đại gia, thời gian ấy là gì, phải chăng cũng chỉ là một giấc mơ đẹp, thoáng đến và thoáng đi?
Hoa nhài, tình yêu của anh ơi?
Có khi nào em ngồi nhìn lại những tấm hình tuổi thanh xuân, với nụ cười tươi và ánh mắt trong sáng, hàng tá những kỷ niệm đẹp của tuổi cắp sách đến trường. Những ngày ôn thi đến trắng đêm, mối tình học sinh đầy thơ mộng, những được và mất đã từng đi qua... em có thấy cuộc sống của em, của anh, của chúng ta như một cuốn phim được tua về thật chậm, thật chậm... để bây giờ, khi nhìn lại, chúng ta bình yên và lặng lẽ tặng cho quá khứ một nụ cười mỉm, như một giấc mơ xa xôi...
Danh và Lợi cũng là một giấc mộng, em có thấy không? Hôm qua, mới hôm qua thôi, hoa hậu nhìn về đại gia như một trang nghĩa hiệp, tuấn tú hào hoa, thành công trong công việc, hào phóng về vật chất, đáng là người trao thân gửi phận, dù có phải mang danh là kẻ thứ ba....? Hôm qua, mới hôm qua thôi, đại gia nhìn về hoa hậu như một tình nhân thuỳ mị nết na, một giai nhân tuyệt sắc, một người mà mình sẵn sàng chi ra một khoản tiền kếch xù cũng không hề nuối tiếc....? Cái ngày hôm qua đó là gì? Phải chăng là giấc mộng của cả hai, mà bây giờ, cả hai đã choàng tỉnh giấc?
Thắng và Thua cũng là một giấc mộng, em có thấy không? Hôm qua, mới hôm qua thôi, người ta đâm đơn ra toà, dùng mọi thủ đoạn, kể cả hạ tiện nhất, chỉ để hy vọng mình thắng trận, cho kẻ thù phải sống cũng như chết. Tưởng rằng cái thắng đã nằm gọn trong tay? Nhưng gió xoay chiều trong gang tấc, ai biết ai là kẻ thắng, ai là kẻ bại? Giả như đại gia có đẩy được hoa hậu vào tù và đòi lại được tiền, nhưng cái danh mà công luận vô tình khoác lên người đại gia đến khi nào mới rửa sạch, lá đơn ly hôn mà cô vợ đã ký sẵn vẫn đang chờ, đại gia có thật sự thắng? Và lúc này, người ta đang chúc tụng hoa hậu thắng, nhưng cái danh là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cái danh bán rẻ lòng tự trọng của một người phụ nữ sống bám vào đồng tiền của người đàn ông của cô hoa hậu kia có khiến cô ta đạt được chiến thắng thật sự? Thắng và Thua thật khó nói, trong từng hoàn cảnh nhất định, có lẽ phải đến rất lâu sau này, cả hai mới nhận ra, ai mới là người chiến thắng thật sự.... Còn bây giờ, cả hai đang mơ, nên cả hai sẽ còn tiếp tục lao vào ăn thua đủ với nhau một cách kịch liệt lắm.
Thời gian cũng chỉ là một giấc mộng, em có thấy không? Cái mà chúng ta gọi là quá khứ, thật ra chỉ là hiện tại của một tương lai nào đó. Cũng như cái mà chúng ta gọi là tương lai, thật ra cũng chỉ là hôm nay của cái ngày đã qua mà thôi. Ta đang ở ngày hôm nay, và nhìn về tương lai với tất cả những mong muốn tươi đẹp nhất, nhưng khi bước về tương lai ấy, thì cái ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng. Cái ngày hôm qua mà ta đã từng vật vã khóc lóc đau khổ, thì hôm nay, lúc này, em đang nhìn về nó, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Ngay kể cả cái gọi là sinh và tử, luân hồi... và trăm ngàn thứ có tên hay không tên khác, cũng đều chỉ là mộng mà thôi. Khi nó đẹp, phù hợp với cái ta thích thì gọi là mộng đẹp. Khi nó xấu, không đáp ứng điều ta thích thì gọi là ác mộng. Mộng đẹp hay không đẹp thì cũng là mộng, Niết bàn và Địa ngục cũng là mộng, Phật hay Chúng sinh cũng là mộng, Cực lạc hay Ta bà cũng là mộng, Thánh hay Phàm cũng là mộng... Tất cả đều là mộng. Ngay cả khi em đặt ra câu hỏi: tỉnh là gì?... thì bản thân câu hỏi lẫn câu trả lời đó cũng là mộng nốt. Như con cá sinh ra trong nước, sống ở trong nước... nên tất cả những gì chúng có thể suy tư đều không thoát ra khỏi các đặc tính của nước. Chỉ đơn giản thế thôi.
Hoa nhài ơi, em có thấy?
Khi ta đang mơ, tất cả những gì trong mơ đều rất thật, nó thật đến mức khiến ta ngỡ ngàng, hoảng hốt, khiến ta có thể chết đi sống lại, khiến ta nhục nhã khi thua trận, khiến ta ngạo nghễ khi đắc thắng... Nhưng tỉnh rồi, cái ngọt ngào nhất đến cái ghê tởm nhất đều khiến ta phì cười, khiến ta thấy mình thật ngốc nghếch...
Cũng tương tự thế, em đừng quá quan trọng với điều đã từng, đang từng hoặc sẽ từng xảy ra với em. Dù chuyện xảy ra có là gì đi chăng nữa, bản chất của nó cũng không đi ra ngoài giấc mộng. Một giấc mộng, dù đẹp hay xấu, đều mong manh, đều vô thường, đều không thật. Ta càng bám víu vào nó, ta càng trói chặt ta hơn vào giấc mộng. Ta càng trói chặt ta vào giấc mộng, thì ta càng say hơn trong một giấc ngủ vùi, ú ớ, mộng du và mãi mãi không bao giờ nhìn thấy trời trong, mây trắng, ánh ban mai đang toả rạng ngoài hiên...
Em yêu của anh...
Nhắm mắt ngủ ngoan, thở cho thật sâu sắc. Mỗi một hơi thở vào và ra, ta ý thức được sự đi vào và đi ra của hơi thở, của em, của anh, của vạn vật quanh ta... Anh không biết giây phút được ru em ngủ, được thở cùng em là mộng hay là thật, nhưng anh tin rằng, khi hai ta cùng thở có tỉnh giác, có ý thức làm chủ... thì anh và em đang trở thành một. Mộng cũng được, tỉnh cũng được, ảo cũng được mà thật cũng được... Tất cả những ý niệm ấy đều chỉ là trò chơi của khái niệm, của tư duy... Chúng ta cứ thở cho thật sâu sắc, chúng ta cùng thở trong sự bình yên... và như thế là đủ.
Không tưởng về quá khứ, không mơ về tương lai, bản thân giây phút hiện tại này cũng đang trôi qua một cách nhanh chóng. Hiện tại là dòng chảy. Anh không khuyên em giữ lại, kìm lại hay cất giữ vào một góc nào đó... Nước đựng trong lu, trong bình, trong lọ, trong ao... không phải là dòng sông. Chúng là nước chết. Cũng tương tự thế, lưu giữ bất kỳ ký ức nào, ôm ấp bất kỳ kỷ niệm nào, dù đẹp hay xấu, thì chúng ta đều đang tự hoá đá chính mình...
Em yêu của anh, hãy sống như một hơi thở, nhẹ nhàng vào ra, không giữ hơi thở, không kìm kẹp hơi thở. Sự sống là động, không phải là tĩnh. Niềm vui và bình yên đích thực là cùng nhau bơi trong dòng chảy của vô thường. Nó đã đến như thế và nó đã đi như thế.... Em hãy thoát ra khỏi mọi tình huống, đóng vai người quan sát, quan sát quá khứ của chính em như một người ngoài cuộc... Bình yên là thế, tự tại là thế...
Hoa nhài ơi...
Giông tố ngoài kia chỉ là một giấc mộng, thả lỏng bàn tay, đừng níu giữ bất cứ điều gì
Có anh đây rồi, bây giờ và lúc này, đang thở cùng em
Thở vào và thở ra... nhẹ tâng như một làn khói
Quá khứ và Tương lai... tan hợp như áng mây trôi
(30/6/17)
Thư gửi hoa nhài
Ba cũng xem "Cuộc chiến Nga - Mĩ" à?
Trả lờiXóa