Thư gửi hoa nhài (36)

Hoa nhài, tình yêu của anh!

Đã rất lâu rồi, anh chưa có dịp viết thư thăm em. Cho anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi vì sự vô tâm của mình, dành cho tình yêu của anh. Để rồi, như chiếc điện thoại đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho việc lướt web, lướt fb... đến lúc bất chợt một ngày nào đó, điện thoại báo đã cạn pin, cần sạc gấp, anh mới nhận ra rằng: ồ, chiếc điện thoại này không phải là toàn năng, cũng chẳng có gì là vĩnh cửu hay muôn năm như mấy tay buôn hàng vẫn hay đồn thổi. Đã đến lúc, chiếc điện thoại ấy cần sạc pin nếu nó không muốn tự biến mình thành cục gạch vô tác dụng.

Và lúc này cũng vậy, sau những cơn gió Nam khô khan xô đổ mọi cây cối trong vườn, vỡ bình héo lá... Anh bất chợt cảm thấy đã đến lúc cần thiết phải quay về... quay về với em... như cây xanh cần nước... như anh cần có em...


Hoa nhài ơi!

Mấy ngày này, chú cún nhỏ tên là Mon ấy có lẽ cũng chẳng hiểu vì sao lại được anh yêu thương đặc biệt hơn mọi ngày. Anh  thường hay gọi cái thân hình ục ịch của nó leo tận 3 tầng lầu, chỉ để bảo nó nằm đó, dưới chân anh. Anh nhìn nó, trò chuyện như một người bạn tâm giao. Chẳng biết nó có hiểu anh nói gì không, chỉ thấy đầu tiên thì nhe răng ra cười cười, rồi sau đó lại dụi dụi chân anh buồn buồn, cuối cùng thì nằm ngày dưới cái võng đó ngủ ngon lành, chẳng còn biết trời đâu đất đâu.

Có lẽ nó hiểu anh đang rất cô đơn, chẳng có ai để bầu bạn, chẳng có ai để chia sẻ nỗi niềm, nên dù bị dụ đến 3 tầng lầu với cái thân hình ụch ịch của nó, nó vẫn chịu khó trèo lên, nằm im lặng lắng nghe, chỉ để cho anh hiểu rằng, đâu đó vẫn còn ai đó lắng nghe mình, lắng nghe nỗi đau chung của cả một dân tộc, lắng nghe tiếng lòng của ngàn năm đang vọng tiếng... mà bất lực, mà thở than, mà cô đơn, mà im lặng...

Em yêu của anh!

Mấy ngày nay trời nắng nóng lắm em à. Những cụm cây mới trồng chỉ cần quên tưới một chút thôi là đã đủ héo khô rồi. Cho nên, dù bận rất nhiều việc linh tinh khác, anh vẫn cố dành thời gian cho mình, cầm cái vòi nước tưới từng chiếc rễ đang tập bén dần vào lòng đất mẹ. Vẫn có người tưới dùm anh, nhưng anh vẫn thích được tự mình tưới cây hơn. Tưới cây với anh là niềm vui, là cuộc sống, là ươm những cành cây non cho xanh mát một tương lai. Trong khi tưới cây, anh được trò chuyện với những bông hoa, tâm sự với từng chiếc lá, hít thở hơi đất nồng nồng... Vì anh không biết ngày mai, cũng dưới bầu trời này, anh có còn được hít thở làn không khí tự do tươi mát nữa hay không. Mọi thứ bất định và mong manh quá em yêu à.

Mấy ngày nay anh cũng cảm thấy mình khó tìm được ngôn từ nào đó phù hợp để thiết lập giao cảm với những người xung quanh. Anh có cảm giác ngôn ngữ của tư duy đã từ bỏ mình, hoặc cũng có thể những gì anh đang suy nghĩ thật khó để chia sẻ cùng ai đó. Mọi người có vẻ không hiểu anh, hay chính anh cũng không hiểu được mọi người? Thật tình anh cũng không biết nữa. Anh có cảm giác mình đang bị thất lạc, giữa một thời đại vốn dĩ đã không dành cho mình. Hoặc cũng có thể, anh đã trở nên quá lạc hậu so với vận nước đã chuyển xoay. Ôi... càng nói anh càng chẳng biết mình đang nói gì nữa cả.

Hoa nhài - tình yêu ơi?

Chắc em cũng biết tình hình mấy ngày hôm nay trên đất nước ta phải không? Biết cũng tốt mà không biết cũng tốt. Càng sa đà vào chính trị càng làm con người ta xa nhau. Chúng chỉ thuộc về quan điểm mà thôi. Rất nhiều người đã nhìn thấy cậu cảnh sát trẻ tươi cười sau một đêm dài mệt mỏi để thực hiện nhiệm vụ của mình và rồi anh cũng nhìn thấy ở đó một góc khác, những người dân dù quá khích trong cách thể hiện quan điểm nhưng vẫn ngồi xuống làm bệ đỡ cho các cậu cảnh sát ấy đứng lên để trèo lên tường. Họ, những người dân ấy, dù biết mình đã vi phạm pháp luật, ném đá vào những người thi hành công vụ, thì họ vẫn biết điểm dừng của sự kiện, khi chỉ yêu cầu cảnh sát cởi bỏ sắc phục rồi tha cho họ ra ngoài. Đâu đó, cảnh sát viên với nhiệm vụ và mệnh lệnh của cấp trên, cùng những người dân quá khích trong cách thức thể hiện quan điểm - vẫn không quên họ cùng là người Việt Nam, cùng chung giọt máu con Lạc cháu Hồng. Trong tận cùng của tuyệt vọng, vẫn còn đó niềm tin về nhau, phải không?


Sắp tới đây, có thể anh sẽ ít nói hơn, vì không những không có người nghe, hoặc cũng có thể người ta chỉ thích những con cừu non dễ sai dễ khiến. Cổ nhân thường bảo: "trung ngôn nghịch nhĩ", và rất hiếm người đủ can đảm để nghe thiên hạ nói ngược lại ý mình, cho nên, trên đầu chúng ta đang vất vưởng những chiếc thòng lọng của hắc bạch vô thường ngày đêm săm soi để ý. Mà cũng không sao, đỉnh cao của sự khinh bỉ dành cho những kẻ thích nghe nịnh chính là im lặng, như nhà giáo lỗi lạc Chu Văn An dâng Thất trảm sớ, mong vua Trần chém 7 tên nịnh thần để trong sạch triều cương, vua không nghe thì thầy Chu Văn An vui vẻ từ quan làm ông thầy đồ dạy học. Có gì quan trọng đúng không nào?

Mà thôi, anh xin lỗi, anh lại sa đà vào chính trị mất rồi. Và rồi từ đó lại làm cho chúng ta tranh cãi đúng sai, đồng ý hay không đồng ý... Và như thế vô tình giữa chúng ta lại là những chiến tuyến vô hình. Thôi thì, chuyện ai người đó làm, chuyện của chúng mình là hãy cùng nhau tôn vinh tình yêu, phải không!

Em yêu thấy không?

Có thể lãnh vực nào đó còn kéo con người vào những vòng tranh cãi đúng sai vô tận, rồi mình làm khổ người, rồi mình làm khổ ta. Chỉ có tình yêu, tôn thờ nó, tận hưởng nó, sống trong nó... là làm cho con người gần nhau hơn mà thôi. Trong tình yêu, chẳng có đúng sai, chẳng cần phải lý luận dài dòng. Nếu tình yêu mà không làm cho con người gần nhau hơn, nếu tình yêu không làm cho con người hạnh phúc hơn, thì nhất định đó chẳng phải là tình yêu.

Cũng tương tự thế hoa nhài ơi, nếu ở đâu đó và nơi nào đó, sự tranh luận không được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ chân thành, can đảm nhìn lại bản thân để nhận diện khiếm khuyết của nhau... thì sự tranh luận đó ắt chẳng phải là soi sáng cho nhau. Chúng chỉ là cuộc chiến tranh giành hơn thua. Mà một khi để sự hơn thua che mờ trí tuệ, thì ắt hẳn ở đó sẽ có những thủ đoạn bẩn thỉu, bôi nhọ, vu khống, ngụy tạo chứng cớ cùng với tất cả những chiêu trò gian manh nhằm giành phần thắng. Sự thắng thua trong tâm ý tạo ra chiến trường của thực tại, biến hai đối tượng giao tranh trở thành những đối thủ một mất một còn. Và tất nhiên, mọi mỹ từ về nó đều chỉ là trò hề mà thôi.


Em yêu ơi...

Bây giờ em đang làm gì? Có nhìn lên màn đêm và nghĩ về một quá khứ nào đó của cha ông, hay nhìn về một tương lai xa xôi với đầy những hy vọng thầm kín... như anh không? 

Thôi, đừng nhìn nữa em yêu ạ. Quá khứ đã qua rồi. Ôn lại quá khứ có thể nguôi ngoai phần nào những đắng cay của thực tại. Nhưng nó cũng chỉ có tác dụng giảm đau trong phút chốc mà thôi. Tương lai cũng không có thật đâu. Càng hy vọng lắm, càng cảm thấy con đường đến đó quá mờ mịt xa xăm. Tất cả chỉ có tác dụng an ủi, và nỗi đau thì vẫn miên viễn nằm đó, khi ngủ ngầm, khi trỗi dậy....

Ta đành tập quen với nỗi đau
Ta đành sống cùng với nỗi đau
Ta đành câm nín với tiếng gọi nội tâm của chính mình

Anh xin lỗi em
Anh xin lỗi tất cả 
(12/6/18)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22
(23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất