Khi tất cả cõi đất phương Đông chìm vào tận cùng của màn đêm, hàng tỷ người đang say giấc nồng để tái tạo lại sức lao động chuẩn bị cho một ngày mới, thì ở cõi đất phương Tây bên kia bán cầu, bình minh bắt đầu ló dạng, người cho con ăn sáng, người chuẩn bị đến sở làm... và Tôi thì thức giấc, mở máy, để hồn mình phiêu du cùng những con chữ.
Tôi đang ở phương Đông hay phương Tây? Tôi kiếp trước ở phương Tây và dư nghiệp còn sót lại để hôm nay sinh ở phương Đông mà sống theo múi giờ phương Tây?... Chẳng ai sinh ra với hai bàn tay trắng cả, tất cả đều mang vô số nghiệp của mình từ vô lượng kiếp trong quá khứ, để kiếp này có thực phẩm mà chế biến món ăn khác. Có thể ngon hơn, có thể dở hơn, có thể vì yêu mà ăn mà cũng có thể đem cho mèo ăn... Hãy cứ để thời gian trả lời.
Cả ngày hôm nay, nhịp tim của tôi luôn trên dưới 100 nhịp/phút. Toàn thân cứ vật vờ, vất vưởng như kẻ vô hồn. Mà thật ra đâu cần nhịp tim nhanh mới khiến chúng ta vất vưởng vô hồn? Chỉ cần không biết mình là ai là đã đủ sống vất vưởng vô hồn rồi. Cốt lõi nhất của sự sống là định vị được bản thân, mà định vị được bản thân, thông qua lý thuyết người khác dạy, vẫn chẳng phải là định vị, mà chỉ ảo tưởng mình định vị. Hữu Ngã, Vô Ngã... xin hãy cứ để tất cả các khái niệm ấy ngoài cửa.
Tôi thấy tôi như là một giọt nước thất lạc rơi từ đâu đó xuống. Giọt nước lưng chừng không gian chịu sự tác động quy luật vật lý và cứ thế mà rơi. Không muốn rơi cũng chẳng thể được. Nếu giọt nước cố chống lại lực hút của trái đất thì giọt nước ấy chỉ tự làm khổ mình, hoài công vô ích mà lại chuốc thêm phiền muộn không đáng có. Giọt nước ấy, nếu đủ khôn, thì nên... mặc kệ... cho chính mình được rơi tự do. Rơi đâu chẳng là rơi. Bắn tung tóe khắp nơi nếu vô tình gặp phải nền nhà cứng chắc hoặc cũng có thể ngoan ngoãn hòa tan vào dòng sông nào đó. Rơi là rơi. Đừng cưỡng cầu. Ấy là lúc giọt nước biết lắng nghe chính mình, biết định vị được bản thân.
Giọt nước ấy nếu rơi đúng vào dòng sông đang chảy, nhưng nếu cố gắng tự cho mình có quyền được đi ngược dòng nước, hoặc cho rằng mình quan trọng hơn các giọt nước anh chị em đang chảy kia, hoặc cố gây ấn tượng rằng mình đặc biệt theo một cách nào đó... thì giọt nước ấy lại tiếp tục làm khổ mình lần thứ hai. Nếu đủ tỉnh thức, giọt nước ấy nên ngoan ngoãn bắt tay kết thân với các giọt nước anh chị em, không chống trái, đừng tỏ ra đặc biệt, đừng gây ấn tượng để rồi bị xa lánh hay cách ly như chống dịch. Tiếp theo nữa, các giọt nước anh chị em kia đang chảy xuôi dòng, thế thì đủ trí tuệ, hãy cứ xuôi dòng. Ta chẳng đủ quyền lực để ngược dòng, để chống lại sức hút của trái đất. Xuôi dòng thì xuôi dòng. Có gì đặc biệt để khác biệt?!
Dòng nước xuôi dòng đổ về biển cả. Tất cả các giọt nước anh chị em của mình nhanh chóng thích nghi với đại dương bao la, hòa tan trong đại dương vô tận. Thế thì mình cũng thế, chẳng việc gì tự tách biệt mình là giọt nước ngọt, không chơi với các giọt nước mặn làm gì cho thân phận thêm phần lạc lõng. Tỉnh táo nhìn xem đại dương bao la kia như người mẹ hiền đang dang rộng vòng tay đón những đứa con thất lạc từ phương xa trở về. Ấm áp biết bao, ngọt ngào tình cảm xiết bao. Giọt nước giờ này không còn là giọt nước nữa. Dòng sông cũng chẳng còn là dòng sông nữa. Chỉ còn đại dương bao la vô tận với sóng vỗ rì rào quanh năm suốt tháng.
Giọt nước nằm trong lòng đại dương
Cái Một đi vào trong cái Toàn thể
Cái Một tan biến chính mình để trở thành Toàn thể
Nếu cái Một không tự tan biến chính mình thì chẳng bao giờ cái Một thành cái Toàn thể
Và thế là cái Một cứ sống mãi với cái một lẻ bóng, cô đơn, thất lạc hắt hiu nơi cành liễu phất phơ ven hồ.
Nhưng còn một chiều kích nữa. Đại dương bao la vô tận kia là gì nếu chẳng phải là vô vàn giọt nước tự hòa tan cái Ngã nhỏ bé chật hẹp của chính nó hay sao? Đại dương chỉ là đại dương khi có những giọt nước. Đại dương được gọi là đại dương là nhờ vô vàn giọt nước, mà vô vàn giọt nước lại được bắt đầu từ một giọt nước.
Có thể tìm đại dương nằm ngoài giọt nước được chăng? Không thể. Không có cái nào tên là đại dương, được định vị là đại dương nếu không có những giọt nước. Nếu đại dương đủ trí tuệ và tỉnh thức thì hẳn sẽ nhận ra rằng, việc định vị chính mình mà tách rời khỏi những sự tồn tại khác, sẽ là vô nghĩa. Đại dương tên là đại dương vì nhờ những giọt nước, đại dương tên là đại dương là để phân biệt với những thứ được mang tên là giọt nước. Đại dương chẳng vì thế mà tự ảo tượng mình vĩ đại hơn giọt nước, chẳng thể khinh thường dù chỉ là một giọt nước ất ơ vất vưởng nào đó.
Đại dương tồn tại được là nương nhờ những giọt nước hòa tan ra
Cái Toàn thể được gọi là Toàn thể là nhờ những cái Một buông xuống cái bản ngã của chính nó
Nếu Toàn thể tách rời khỏi cái Một thì Toàn thể cũng chẳng còn là cái Toàn thể và cái Một vẫn mãi chỉ là những cái Một mà thôi.
Do vậy, khi nhìn giọt nước là đã đủ thấy đại dương và khi nhìn đại dương là cũng nhìn thấy giọt nước.
Đại dương đang nằm trong lòng một giọt nước.
Thân thể của tôi là cái Một, nhưng trong cái một nhỏ bé cao chưa tới thước bảy này lại chứa đủ thiên hà đại địa ngoài kia. Từng sợi lông, thớ thịt trên cơ thể tôi không chỉ chứa vật chất ngay tại thời điểm lúc này, mà chứa đựng cả thời gian vô số năm trước tựu thành. Bàn tay này, bàn chân này, khuôn mặt này đâu thể tự nhiên mà có nếu không phải là quá trình tiến hóa qua vô số lần thử và sai của tiền nhân để lại. Cái thất bại của người này lại trở thành bài học thành công cho người khác.
Trong Toàn thể, tìm đâu ra cái được mang tên là thiếu sót, sai lầm, thất bại, bệnh tật, cái chết? Không, giọt nước hòa tan chính mình vào lòng đại dương có thể tạm gọi là cái chết của giọt nước. Nhưng để làm gì? để sản sinh ra cái khác, tạm gọi là đại dương. Nơi này hạn hán chính là vì nơi khác lũ lụt, nơi này động đất, cháy rừng chính vì nơi khác đang khai thác tài nguyên thiên nhiên quá tay. Tồn tại chỗ thiếu sót bởi vì tồn tại chỗ dư thừa. Tồn tại cái này vì tồn tại cái kia. Trong Toàn thể, chẳng có gì là mất mát, là chết chóc, là sai lầm, là tội lỗi.
Còn thấy có thiếu sót, còn thấy có sai lầm, còn thấy có tội lỗi, còn thấy có cái nọ cái kia... chỉ bởi chúng ta vẫn còn đang mang lăng kính của giọt nước bé nhỏ. Là giọt nước, khôn nhất, là hãy chấp nhận rơi xuống mà đứng chống lại, tan ra mà đứng cố tỏ mình đặc biệt, quên chính mình đi thì mới có thể thành đại dương bao la vô tận.
Tôi đang mệt ư, thất bại ư, đau khổ ư...? Trước khi viết bài này thì đúng là mệt thật, khổ thật. Nhưng viết đến đây thì mới thấy cái mệt mỏi ốm yếu của thân thể lẫn cái khổ của tinh thần chỉ là ảo giác vớ vẩn. Kể ra có chết ngay bây giờ cũng là phúc lành của chính mình. Mà thật ra làm gì có cái được gọi là phúc lành, ấy vậy mà tạm gọi là phúc lành đấy thôi.
(30/8/2022)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!