Thực tại là gì?




Thực tại là gì? Tôi không biết tôi đã đuổi theo câu hỏi này hay chính câu hỏi này theo đuổi tôi từ khi nào. Tôi chỉ biết rằng, tôi bị ám ảnh bởi nó. Ngày nào tôi chưa khám phá ra chân tướng của thực tại, ngày đó tôi còn chưa được an yên, chưa có được hạnh phúc trọn vẹn, dù tôi có là ai và mang bất cứ hình thái nào.


Thực tại - là cái tại thực?  


"Tại" xác định không gian là ở đây - nhưng làm gì có không gian nào có thể tách rời khỏi thời gian. Cho nên, tại còn chứa đựng cả thời gian là bây giờ. Ở đây và bây giờ  là nguyên nghĩa mà "thực tại" ám chỉ. 


Thực tại - cái thực của ở đây và bây giờ. Nhưng chúng ta thường không sống trong cái ở đây và bây giờ. Điều chúng ta sống là cái đã qua hoặc cái sắp tới - những cái đó mới là thực. Người trẻ bỏ quên mất cái ở đây và bây giờ vì cái tương lai được dự định trong đầu mới là cái thực hơn. Một sự nghiệp ổn định và thăng tiến hơn hẳn cái công việc đang bấp bênh của hiện tại, một gia đình hạnh phúc hơn hẳn một tình yêu không biết được ngày mai... Người già bỏ quên mất cái ở đây và bây giờ vì cái quá khứ vàng son đầy nhiệt huyết và máu lửa của tuổi thanh xuân mới là cái thực hơn. Sức khoẻ tráng kiện mà ta đã từng hơn hẳn một thân thể ốm đau bệnh tật của hiện tại, một tình yêu đầy phong vị lãng mạn mới thực hơn hình ảnh ông chồng già ngồi ngủ gật nơi thềm cửa hay bà vợ già suốt ngày cằn nhằn nơi xó bếp....


Thực tại - là cái không thể nắm bắt.


Làm sao để nắm bắt nó - nắm bắt cái ở đây và bây giờ - khi thời gian thì trôi mãi không ngừng và không gian thì biến chuyển luôn luôn. Chỉ một thoáng tích tắc, toàn bộ căn phòng này đã không còn là căn phòng của tích tắc trước. Biết bao hạt bụi đã được luân chuyển, biết bao đồ vật đang bị mòn đi, biết bao cây cối đã già, biết bao bông hoa đã rụng, biết bao hạt mầm đã nảy, biết bao đứa trẻ đã sinh ra, biết bao người già đã nằm xuống, biết bao cảm xúc đã thay đổi, biết bao tế bào được sinh ra và chết đi trên cái cơ thể nhỏ bé này. 


Thực tại - trở thành trò chơi cút bắt cho việc khám phá chính nó. Càng cố gắng nắm bắt thực tại, càng xa rời thực tại, chạy theo nó thì khoảng cách giữa thực tại với chỗ đứng của chính mình càng xa. Một trò chơi đuổi hình bắt bóng mãi không ngừng. Ngay cả chính người tìm kiếm lẫn mục tiêu tìm kiếm đều thay đổi, đều biến chuyển, đều vận động.  Người khởi sự tìm kiếm đã chết đi để thay thế bằng một người tìm kiếm khác. Cái đối tượng tìm kiếm ban đầu cũng đã chết đi để thay thế bằng một mục tiêu tìm kiếm khác.  Mọi sự vận động luôn luôn như vậy, để rồi thực tại thì mãi lửng lơ như thách đố người ta chạy về phía trước, như con thiêu thân, cho hai cái bóng chờn vờn tìm nhau trong ảo giác đắc thắng, trong giấc mơ tưởng đã tựu thành.


Thực tại - là cái tại thực. Còn tất cả cái nằm ngoài cái tại đều là giả?


Làm sao cái giả có thể sản sinh ra cái thực? Nếu bạn bảo quá khứ là giả, tương lai là giả, chỉ có hiện tại là thực. Vậy là ta có một cuộc sinh thành kỳ lạ nhất: cái giả sinh ra cái thực, rồi cái thực sinh ra cái giả. Có thể như thế chăng? Hẳn là không thể. Không thể có cái giả nào sinh ra cái thực được, cũng như đã là thực mà sinh ra cái giả thì cái thực kia hẳn cũng chưa phải là thực. Vậy thì, nếu thừa nhận hiện tại là thật, thì quá khứ cũng phải thật và tương lai cũng thật. Chỉ có cái thật mới sinh ra cái thật. Còn nếu coi quá khứ và tương lai là giả, thì hiện tại cũng phải là cái giả. Bởi chỉ có cái giả mới sản sinh ra cái giả.


Nhưng đã là giả thì làm sao sản sinh? Không thể bảo cái bóng của tôi vừa sinh thành ra tôi được vì cái bóng chỉ là cái giả, cũng như không thể bảo con thỏ mới bị gãy sừng hay con rùa mới bị trụi lông, vì lông rùa hay sừng thỏ đều không có thật thì làm sao sừng thỏ bị gãy hay lông rùa mới bị rụng được chứ. 


Do vậy, chỉ còn một phương hướng để thừa nhận: nếu coi hiện tại là thật thì quá khứ cũng phải là cái thật và tương lai cũng phải là cái thật.


Nhưng qúa khứ là thật mà sao bây giờ tôi không thể trở lại? Tương lai là thật sao tôi không thể tiến tới? Hiện tại là thật thì sao tôi không thể nắm bắt? Một thứ là cái đã qua, một thứ là cái chưa tới, một thứ thì vận động không ngừng và cả ba đều nằm ngoài tầm với của tôi. Suy ra, cả ba hẳn cũng không thật hơn lông rùa sừng thỏ là bao, xét cho cùng, có lẽ chúng cũng chỉ là trò chơi luận suy của ngôn ngữ cùng trí năng logic không hơn không kém.





Mở cửa căn phòng đón trời đêm man mác, tôi hít thở một hơi thật sâu cho buồng phổi thêm chút sinh khí, sau những tháng ngày héo hon của thời gian đè nặng. Tôi nghe trong gió có tiếng ếch nhái tìm bạn tình, tiếng cây xào xạc nhẹ rung mang theo chút hương ngọc lan thoang thoảng, thỉnh thoảng một chiếc ô tô xé gió phóng lướt qua đường... tiếng của đêm lặng lẽ quyện trong hơi thở nông sâu của chính mình... tôi thành đêm mà đêm cũng đang thành tôi....


Đâu mới là thực tại mà tôi hằng tìm kiếm?... Tôi viết nhẹ câu hỏi ấy lên tờ giấy nhỏ, vo tròn và bật chiếc quẹt. Ngọn lửa vụt sáng trong đêm, bắt cháy rất nhanh với tờ giấy nhỏ. Một làn khói trắng nhẹ bay lên, chút tàn giấy mỏng nhẹ rơi xuống đất. Ánh sáng lập loè. Câu hỏi lửng lơ tan trong đêm vắng, giữa hương đêm thoang thoáng một nụ cười. Như ẩn như hiện, như gần như xa, như mộng như thực, lướt trên mọi chiều kích của không gian và thời gian.... thì thầm vọng lại... tôi yêu em...


(2/9/2022)



CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất