Thành Vinh đã mưa rồi, tuy không lớn lắm nhưng đủ tưới tẩm cây cối sau những tháng ngày dở dở ương ương. Tôi mở cửa phòng, khoác áo mưa đi dạo trên những bãi cỏ sũng nước, cho cơn mưa được thấm vào từng tế bào của cơ thể, để rửa trôi phiền não không tên, để hình hài này được tái sinh trong từng bước chân chậm rãi.
Tôi bước chân đi trên thảm cỏ xanh, trên bãi sỏi vắng, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên những lá cỏ non, lắng nghe tiếng sột soạt của những viên sỏi chạm nhau giữa thinh không tịch lặng, lắng nghe dòng máu đang chảy, lắng nghe tim mình thổn thức, lắng và nghe. Lắng thật sâu để nghe thật kỹ, nghe ai đó gọi đúng tên mình, nghe chính tôi gọi đúng tên tôi.
Chỉ trong vài tiếng, hàng chục người chết chỉ bởi một ngọn lửa bất cần của ai đó tại thủ đô Hà Nội. Chỉ một cái rung lắc thật nhẹ của mặt đất mà ba nghìn người ra đi tại vùng đất Maroc xa xôi và hàng chục ngàn người bỏ mạng tại xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Trái đất này chưa từng thôi chết chóc, thôi mất mát, thôi đổ vỡ, thôi chia lìa.
Quá muộn màng để nói một câu tạm biệt, để nói lời chia xa, để chúc phúc cho ai còn ai mất. Sự hoảng loạn trước sinh tử khiến cho người chưa kịp nghĩ về người, chưa kịp tỏ bày những điều còn đang giấu kín. Con người đã quá yêu mình để kịp nhìn về người khác, đã quá nhiều bất an chỉ để nghĩ về nhau, để nghĩ cho nhau, để đặt mình vào vị trí của người khác. Người ra đi đau thương hay người ở lại mới thật sự là người mất mát?
Ngày mỗi ngày một trôi, tôi đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên nhiệm kỳ mới. Tuổi "bất hoặc" tiến sát ngưỡng cửa của tuổi "tri thiên mệnh" là một hành trình đầy vật vã. Cái lý thuyết sau 40 năm nếm trải, tích lũy mà ta ảo tưởng đã "biết tất cả", đã "chẳng còn gì nghi ngờ" đối mặt với "biết được mệnh trời" cần nhiều khoảnh khắc chết đi và sống lại, tự tử chính mình để tái sinh hình hài mới. Như con rắn lột bỏ đi lớp da cũ kỹ để sống lại với lớp áo mới, khoảnh khắc ấy, con rắn yếu đuối và mong manh biết bao.
Sau những bước chân đi dạo, đánh thức lớp cỏ xanh mềm mại hay đám sỏi đá vô tri, tôi ngồi xuống bên hồ nước, gọi đám ếch nhái trong đêm thức giấc chuyện trò. Tôi nhìn con ếch nép mình qua chiếc lá sen, và con ếch cũng khép nép nhìn tôi qua áng mây đen diệu vợi. Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Nó cất tiếng kêu và tôi cất tiếng hát. Chúng tôi đã hòa điệu cùng nhau trong vài sát na nào đó, mặc cho mỗi giống loài đang nói bằng tiếng nói mà phận số mỗi loài đã đa mang.
....
Xin hãy gọi đúng tên tôi, tên tôi là Con Người, tên tôi là sinh vật tồn tại đồng đẳng giữa gần 8 tỷ người đang sống ngoài kia. Tôi không vĩ đại, cũng chẳng hoàn hảo, cũng chẳng cao thượng, cũng chẳng ti tiện, cũng chẳng thấp kém. Tôi là Con người, như bao thân phận loài người bé nhỏ giữa một đất nước bé nhỏ, trên một trái đất bé nhỏ trong cái vũ trụ mênh mông ngoài kia. Nếu một mai, chỉ một hành tinh nào đó lạc nhịp, đi sượt dù chỉ là vài milimet thôi ngang qua trái đất này, tôi sẽ lại là hạt bụi vô hình được thỏa sức đi lại giữa đêm đen vô cùng, giữa thiên hà vô tận.
Xin hãy gọi đúng tên tôi, tên tôi là Đau khổ và Hạnh phúc, là Vĩ đại và Thấp hèn, là Cao thượng và Ti tiện... là vô số những mảnh ghép đối lập, mâu thuẫn và đầy xung đột kết dệt nên tấm thân tứ đại này. Và do vậy, nó vẫn đang mải miết đi tìm và khám phá trong vô vàn cảm xúc đấu đá xung đột ấy một giai điệu thật bình an, một giai điệu mà nốt trầm nhất có thể nằm trong nốt cao nhất, nốt cao nhất nằm trong nốt trầm nhất. Tìm kiếm, khám phá, sáng tạo là động cơ vĩnh cửu đưa đẩy tứ đại này đi đến ngày mai.
Xin hãy gọi đúng tên tôi, nhưng chính tôi cũng đang đi tìm cho chính mình một tên gọi. Dù chỉ là cái danh rỗng tuếch nhưng chí ít cũng được gọi là cái tên hao hao với cái thực. Nhưng không, suốt đời, tôi chỉ ảo tưởng về một tên gọi, định danh tạm thời mà chưa từng thấu hiểu nội hàm của chính nó. Tôi che đậy chính mình, mang mặt nạ khoác lên cái cảm xúc ấy, vẽ cho nó một hình hài, khoác cho nó một tên gọi thật mỹ miều, thật cao sang và tự hào đắc thắng về điều đó. Cho đến khi lạc bước, bị xô đẩy vào đại dương mênh mông mới bàng hoàng nhận ra những tên gọi mà mình định danh chỉ là ảo giác mình tự lừa phỉnh chính mình.
Xin hãy gọi đúng tên tôi, nhưng tôi là ai? Ai mới thật sự là Tôi? Tôi chưa từng một lần đối mặt, chưa từng một lần dám thừa nhận sự hèn kém, sự yếu đuối, sự nhu nhược và vô vàn "mặt nạ" khoác lên hình hài này. Tự mình ru ngủ chính mình, tự mình đánh mất mình, từ mình đè nén cảm xúc mình, và rồi tự mình xa mình vĩnh viễn. Tôi lạc lõng ngay trong khái niệm về tên gọi, bởi quá nhiều lớp áo đã che đi những vết sẹo xấu xí kia. Để rồi một sáng đẹp trời, nhìn vào trong gương mà bất giác tự hỏi: cậu là ai, tại sao lại soi gương trong phòng ngủ của mình? Tôi đang soi gương hay gương đang soi tôi? Tôi ở trong gương hay Gương ở trong tôi?
Giữa trời đêm mưa, đôi ba cơn gió bất chợt ùa về, nhìn chiếc đàn đã đóng bụi vài lớp, nhìn cây bút lông mạng nhện giăng kín lối, nhìn những quyển sách đã từ rất lâu chưa từng được lần giở... Thật lạnh lẽo như chính lòng mình đang lạnh lẽo.
Thứ duy nhất khiến tôi thấy ấm áp là ấm nước đang sôi, ấm trà đang bốc khói và điếu thuốc trên tay đang cháy dở. Hơi nước bốc lên từ ấm trà len lỏi qua từng lớp không khí, thoang thoáng bay, nhắc ta về thiền ngữ "Uống trà đi" của thiền sư Triệu Châu ngày nào....
Đúng vậy!
Trà còn đang ấm, uống trà đi,
Uống cho trọn vẹn giây phút này, giây phút của bây giờ, ở đây, lúc này.
Uống trọn vẹn mới thấm hết được vị trà
Sống trọn vẹn mới thấm hết được vị đời
Thời gian không có thật
Chỉ có sự trọn vẹn là có thật
UỐNG TRÀ ĐI!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!