Hoa nhài, tình yêu của anh!
Hôm nay là tròn 1 năm anh viết lá thư số 41. Một năm trôi qua, nhiều thứ mới mẻ đến, nhiều thứ cũ kỹ đã ra đi. Cuộc sống vẫn trôi như dòng sông vẫn chảy. Chỉ có tình yêu anh dành cho em là miên viễn ở lại, ở lại nhưng không ù lì như dòng nước tù đọng, mà ở lại nhưng vẫn chảy và trôi theo tiết điệu tồn sinh của chúng mình.
Một năm nhìn lại, không phải là hoài niệm về quá khứ. Nhìn lại để bước tiếp, để những bước chân cho hiện tại và tương lai được vững chãi và thảnh thơi hơn. Nếu không nhìn lại, nếu không có quá khứ, thì chẳng bao giờ có hiện tại và tương lai. Do vậy, nhìn lại không phải để tâm hồn, ánh nhìn và bước chân ta ngoái lại những dấu chân đã đi qua, mà là để cho hiện tại của chúng mình thêm sâu sắc. Chúng ta đã có hơn 365 ngày phía sau cổ vũ và ủng hộ, và rất rất nhiều ngày phía trước đang dang tay chào đón. Ngại ngần chi mà đứng mãi một điểm, phải không nào?!
Hoa nhài ơi!
Đã từng rất nhiều lần anh viết: "anh yêu em, nhưng em là ai?". Câu hỏi năm nào anh đã từng hỏi và tự nhiên hôm nay, mở máy ra viết thư cho em, câu hỏi ấy lại hiện về. Nó hiện về trong một chiều kích khác, không còn là tìm kiếm em trong mộng tưởng xa xôi, mà hiện về trong chiều sâu tâm thức. Nó đặt anh giữa đạo lộ thênh thang, mà bấy lâu nay, chạy theo kiếp sống phù sinh hư ảo, anh đã vô tình quên mất, hoặc cũng có thể câu hỏi đó đã ngủ quá lâu đến mức anh tưởng rằng nó đã thôi dày vò, giằng xéo tâm can anh.
"Anh yêu em, nhưng em là ai?" Ô kìa, anh có chắc biết anh là ai chưa mà đòi tìm kiếm em? Nếu anh chưa biết chắc anh là ai và em là ai thì cái gọi là tình yêu kia có thật sự hiện hữu?
Anh là ai? Anh là tập hợp ngũ uẩn, nhưng tập hợp này có gì là chắc thật? Không, nó trồi sụt liên tục, nay khoẻ mai yếu, nay vui mai buồn, nay cười mai khóc... Một tập hợp giả tạm mà thôi. Giả tạm nên nó vô thường, nó chóng vánh, nó không chắc thật. Đôi lúc anh cũng lầm tưởng cái tập hợp đó là thật, nhưng mọi thứ ngoại biên lẫn trong tâm tưởng đánh anh tơi tả, anh mới ngộ ra cái tập hợp kia chỉ là quáng nắng đánh lừa khách lữ hành giữa sa mạc hoang vu. Anh vô thường, anh mong manh, anh tạm bợ, anh không thật như anh đã từng nghĩ, và vì thế, mọi sự đòi hỏi trong anh về em hay về bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì đều chỉ là âm thanh ú ớ khi giấc ngủ chưa được sâu giấc mà thôi.
Anh vô thường như thế đấy, thế thì có lý gì anh lại đòi em phải chân thường? Có bất công với em quá không? Sự thật là, anh vô thường, và em cũng vô thường. Em cũng có trồi sụt lên xuống, em cũng có những cơn ú ớ mộng du của riêng em. Nhưng vì anh đòi hỏi em phải chân thường, trong khi chính anh lại vô thường, nên giữa hy vọng và thực tại đã không gặp nhau, đã bất công cho nhau, và vì thế mà chúng ta khổ, chúng ta đau, chúng ta chỉ tạm gặp nhau tại giao lộ nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng rồi chúng ta lại nghĩ chúng ta đang đi chung một con đường.
Có thật thế chăng? Đúng thật là thế, vì ở đó chúng ta đang đối xử bất công cho nhau. Một bên vô thường và đòi hỏi bên kia phải chân thường. Dù có gượng ép cũng chẳng thể chung đường. Nhưng.... có một con đường khác mà chúng ta đang đi chung, dù chúng ta có muốn hay là không, đó là con đường mà chúng ta cùng nhau chấp nhận sự vô thường về thực tại của nhau. Anh vô thường và anh chấp nhận sự vô thường của em, em vô thường và em chấp nhận sự vô thường của anh. Bỏ đi những ảo tưởng, những hy vọng, những đòi hỏi vượt ngoài tầm tay của đối phương, thế thì dù chúng ta có đi con đường nào, chúng ta cũng đang chung một con đường: con đường mà thân phận hữu hạn của kiếp người đã định, quy luật tất yếu của số phận đã mang. Không hy vọng, không đòi hỏi, không ước ao... chấp nhận mỗi chúng ta như đang là...
Ngay thời điểm chúng ta chấp nhận sự thật đó... thời điểm đó... tình yêu thật sự mới bắt đầu hiện hữu.
Em yêu à!
Tình yêu không bắt đầu từ khi chúng ta nói ra câu: em yêu anh hay anh yêu em. Việc nói ra như lời cam kết, như lời hứa, như sự thoả thuận giữa hai đối tượng A và B là chúng ta đã bắt đầu đào hố chôn lấp tình yêu của chúng mình. Tình yêu mà đòi hỏi sự cam kết chung thuỷ, hoặc qua lời thề ước, hoặc qua tờ giấy hôn nhân... là thứ tình yêu xơ cứng, mục rỗng, là của người lính trong quân đội tuân thủ mệnh lệnh cấp trên. Nó không còn là tiếng nói của trái tim nữa, mà là cái đầu. Một cái đầu đè nén, một lý trí rạch ròi toán học, một cái lồng cho con chim tự do giữa trời, một cái lưới cho con cá tự do giữa sông . Tình yêu đó không còn là toàn thể, nó chỉ là một phân mảnh của đời sống, nó khô cứng như đã đóng băng, như dòng nước bị tù đày và kiềm toả trong chiếc ao cỏn con của chức phận xã hội. Sự giao kết của lý trí là hợp đồng tình yêu giữa hai đối tác, chúng không phải là tình yêu đích thực.
Bản chất của tình yêu là tự do. Do tự do nên nó đem lại sự thăng hoa, sự thánh hoá cả anh lẫn em. Chúng ta không trói nhau bằng lời thề chung thuỷ mà chúng ta sống trọn vẹn, sống với toàn thể sinh mệnh của chính mình. Do tự do, nên nó có thể vô thường, nó có thể ở đó mà nó cũng có thể ra đi. Do tự do, nên nó thoả sức bay nhảy, nó không cần phải trả lời cho những câu hỏi vì sao, chẳng hạn như vì sao yêu người này mà không yêu người khác, tại sao thích người này mà không phải người kia. Vượt thoát ra khỏi những câu hỏi vì sao, do vậy, tình yêu không phải là môn toán học, cũng chẳng cần đặt lên bàn cân hay tính toán nặng nhẹ. Yêu là yêu, mà không yêu là không yêu, đâu cần gì phải vì sao mới yêu hay vì sao mới không yêu.
Hoa nhài, tình yêu của anh!
Khi ta lắng nghe tiếng nói của con tim mình, anh muốn nói đến từ "lắng" nhiều hơn là từ "nghe". Phải lắng đã, lắng những bất an, lắng những đòi hỏi, lắng những dằn vặt, lắng những suy tư và thao thức, lắng những toan tính thiệt hơn, lắng đi những ngày đã qua và cả những ngày sắp đến. Trí tuệ chỉ hiện hữu khi ta biết lắng xuống mọi suy tư phiền muộn cũng như tình yêu chỉ xuất hiện khi ta lắng đi mọi bộn bề suy tính. Có lắng mới có thể nghe, nghe trong sự lắng là nghe tiếng nói chân thật của trái tim, để không đè nén, trốn chạy hay quỵ luỵ van xin, để biết mình là ai, người yêu mình là ai, và tình yêu thật sự là gì...
Khi ta lắng nghe tiếng nói của con tim mình, anh muốn nói đến sự toàn thể. Đừng phân mảnh con người mình cũng như đừng phân mảnh thời gian. Phân mảnh con người thành trái tim và lý trí nghĩa là ta tự phân đôi chính mình, ta sống như con robot được lập trình, ta không còn là chính ta nữa. Phân mảnh thời gian thành quá khứ, hiện tại và tương lai là ta đang tự tách mình ra khỏi dòng chảy của sự sống bất tận. Sự sống chỉ là sự sống như khi ta lao mình vào dòng chảy mà không hỏi dòng sông này là dòng sông của hôm qua, hôm nay hay ngày mai. Tình yêu chỉ là tình yêu khi ta sống với tiếng gọi thuần khiết của sinh mạng, vượt thắng mọi trách nhiệm hay nghĩa vụ, mọi lời thề thốt hay những khẩu hiệu như "chung thuỷ, trung thành" mà xã hội ngoài kia ca tụng.
Đám đông cần khẩu hiệu để kích thích tính hiếu thắng của mỗi chúng ta
Chủ nô cần lòng trung thành của nô lệ để yên tâm với vị trí của chính họ
Nhưng
Tình yêu cần sự chân thật chứ không phải là hô hào khẩu hiệu qua đầu môi trót lưỡi
Tình yêu cần sự thổn thức của con tim chứ không cần lòng chung thuỷ của nô lệ dành cho chủ nô
Và do vậy,
Tình yêu là sự sống, mà sự sống thì vô thường, nên tình yêu cũng mong manh vô thường như vậy
Sự sống nay còn mai mất, nay có mai không, thì tình yêu nay đến mai đi cũng là lẽ tự nhiên như chính sự sống là thế
Anh yêu Em, mà Em là ai?
Anh là Em mà Em cũng là Anh
(20/9/2023)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!