Tôi chưa từng chết!


Chiều phố thị mưa bay từng cơn, tôi cầm cây bút nhỏ ra hiên nhà nguệch ngoạc vài nét, thả hồn theo từng lá cây ngọn cỏ, cho từng hạt mưa thấm dần... Thấm qua đâu?... Thấm qua tôi?... Tôi là chiếc lá cây đang đậu tạm trên cành cây ấy, tôi là ngọn cỏ đang đứng tạm trên mặt đất ấy... Và cũng có khi tôi cũng chính là cơn mưa ấy, để cơn mưa được thấm đẫm chính cơn mưa, hạt nước thấm đẫm chính hạt nước...


Có người bảo con người sinh ra với hai bàn tay trắng mà tâm hồn cũng như tờ giấy trắng, để gia đình, giáo dục, xã hội và bất kỳ mối tương giao nào vẽ lên tờ giấy ấy cái gì cũng được. Vẽ đẹp ta có bức tranh đẹp, vẽ xấu có bức tranh xấu, vẽ không đẹp không xấu thì ra bức tranh không đẹp không xấu... mà cũng có thể bức tranh ban đầu rất đẹp nhưng vô tình đi nhầm một nét là hỏng cả bức tranh... mà cũng có thể bức tranh có thể thiếu sót một điểm nào đó mà chỉ cần hoạ sỹ cao tay điểm nhãn một chấm thôi là bức tranh trở nên hoàn hảo.


Có người bảo con người sinh ra là do Thượng Đế sáng tạo, theo hình ảnh của Người. Để rồi trăm năm chỉ là môi trường thử thách xem sáng tạo phẩm ấy có biết cách sống thiện lương hay không. Nếu sống thiện lương thì cánh cửa Thiên đường mở ra cho sáng tạo phẩm ấy bước vào mà nếu sống không tốt thì sẽ bị chủ nhân sáng tạo đày ải sáng tạo phẩm xuống Hoả ngục cho vĩnh kiếp khổ đau. Chỉ có một lần sống, một quyết định, một khoảng thời gian, không có đường lùi, không có thời gian thống hối.


Có người lại bảo con người có nhiều dịp được sinh đi sinh lại, lỡ có sai thì làm lại lần sau, cứ trôi lăn từ cửa tử này qua cửa sinh khác, từ cửa sinh khác qua cửa tử này, như quả bóng được đá từ khung thành này sang khung thành khác. Chỉ khi nào quả bóng ấy nhận diện mình chỉ là một phần nhỏ của cuộc chơi, không nằm ngoài cuộc chơi lớn, và muốn thoát kiếp đồ chơi thì phải hoà tan cái thân phận hữu hạn, mong manh nhỏ bé ấy vào cuộc chơi lớn, vào Đại Ngã lớn thì mới thoát kiếp làm quả bóng, thoát cái khung trời chật hẹp với đầy hỷ nộ ái ố nhỏ nhoi để thành đại dương lớn. Ngày nào còn chấp nhận kiếp làm con rạch, con mương, con sông... mà không vẫy vùng tìm về đại dương bao la thì con rạch, con mương, con sông ấy mãi mãi cũng chỉ là con rạch, con mương, con sông mà thôi.


Có người lại bảo thật ra chẳng có cái Tôi nào trôi lăn luân hồi sinh tử cả, cũng chẳng có ai sáng tạo hết, chẳng có cuộc chơi nào hết, chẳng có ai đá qua đá lại hết, cũng chẳng có cái gọi là sinh hay tử... Tất cả đều chỉ là giấc mơ vẽ vời, chỉ là ảo tưởng về cái Tôi rồi tự nghĩ sáng tạo, rồi tự nghĩ Tiểu Ngã và Đại Ngã, rồi tự nghĩ Thiên đường lẫn Hoả ngục, rồi tự nghĩ luân hồi, rồi tự nghĩ định mệnh, rồi tự nghĩ nọ nghĩ kia... Kỳ thật, chẳng có gì hết, tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Ngày nào còn nằm mộng thì ngày đó mọi thứ diễn ra trong giấc mộng đều thật có, tỉnh mộng rồi thì mọi thứ trong giấc mộng cũng tan biến như bong bóng xà phòng. Chỉ cần một niệm "có" sinh khởi, dù là nhỏ như vi trần thì toàn bộ cuộc mộng hiển bày. Chỉ cần một niệm "không" dù chỉ là thoáng nhận ra, ngay sát na ấy, mọi thứ lập tức bốc hơi.


Trong dòng chảy suy tư chưa từng gián đoạn của lịch sử loài người, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, người này chống đối người kia, người này kế tục người nọ, như dòng chảy của những hạt mưa liên miên bất tận. Người tin cái này, kẻ tin cái nọ, người tâm đắc cái này, người chống đối cái kia, tạo nên bức tranh đa màu cho thực tại đang tồn tại, đang tồn sinh, đang tồn tử, đang trưởng dưỡng, đang hoại diệt, đang tiêu vong...




Tôi chưa từng cảm thấy xa lạ với bất kỳ các quan điểm nào đã từng có và tương lai sẽ có. Mọi ý kiến đều rất đỗi thân thuộc, đều rất đỗi gần gũi. Tôi thấy tôi đã từng làm Socrate hàng ngày lang thang khắp phố thị náo nhiệt của xứ Hy Lạp xa xôi, trò chuyện cùng các thanh niên, đặt mọi câu hỏi về lẽ tồn sinh để cùng mọi người nhìn thấy cái tưởng như là biết kỳ thật chẳng biết gì cả. Tôi cũng từng thấy tôi là cậu thanh niên trẻ Platon theo chân thầy Socrate, để rồi trực nhận ra tất cả những gì hiện hữu quanh tôi, thứ tôi có thể nắm bắt sờ mó, thứ đang bao chụp quanh tôi chỉ là cái bóng được phản chiếu trên cái vách của hang đá tối tăm, mà thực tại đích thực chính là những Ý niệm trường tồn bất tử. Tôi cũng từng thấy tôi là Aristote, lần mò theo chân thầy Platon, để rồi cũng chính tôi đứng lên phản bác lại thầy, rằng chẳng có cái Ý niệm nào có thật cả nếu nó không bắt nguồn từ những sự vật, hiện tượng cụ thể, ở đây, lúc này.


Tôi chưa từng cảm thấy xa lạ với bất kỳ hành động nào mà con người đã từng làm. Giết người, dối trá, chiến tranh, hoà bình, công lý, chính trực, thủ đoạn, mưu mô, lừa lọc... tôi đều đã từng làm. Không ở lúc này thì lúc khác, không ở kiếp này thì kiếp khác. Mọi hành động thiện lương hữu hảo tôi cũng đã thực hiện, mọi hành động tội ác man rợ tôi cũng đều đã từng kinh qua. Thiên đường lẫn Hoả ngục đều có mặt ở trong tôi, đều đã từng được tôi đi qua, đều đã được tôi sống, đều đã được tôi đánh mất. Mọi con người quanh tôi đều rất đỗi thân thuộc, mọi hoạt cảnh trong tôi đều là quê hương.


Tôi thấy tôi đã từng là một tàng cây xanh. Khi là cây cao bóng cả thì tôi tự mãn ưỡn ngực đón nắng ban mai, để rồi cơn giông bất kỳ đánh tôi đổ gục. Tôi lại trở thành một cái mầm non xanh, yếu ớt, khép nép chờ đợi thời gian để tiếp tục được ngạo mạn với đời. Tôi cũng đã từng tự hào mình là những đoá hoa thơm nhất, đẹp nhất, mà ong bướm quanh tôi cũng dập dìu tỏ tình đôi lời đường mật. Rồi tôi cũng đã từng tự ti mình chỉ là ngọn cỏ dại ven đường, quanh năm không ai ngó nghiêng, và bất cứ ai thấy tôi ngứa mắt thì dẫm một cái là toàn bộ sự sống của tôi bẹp nát dưới bàn chân vô tình.


Tôi thấy tôi đã từng là áng mây trắng, chẳng gây sự với ai, quanh năm thảnh thơi tự tại lượn lờ trên đầu trên cổ thiên hạ. Ấy vậy mà thỉnh thoảng cơn gió nào vô tình xua đuổi tôi đi mất khỏi vùng trời thân thuộc, thỉnh thoảng là tiếng sét đinh tai nhức óc cũng là tôi giật mình, rồi thỉnh thoảng ngắm nghía người dưới đất đoán mò tôi mang hình thù này, hình dáng nọ, rồi thỉnh thoảng tôi trở thành cơn mưa, rồi thỉnh thoảng tôi có làn da trắng muốt như Bạch Tuyết và rồi thỉnh thoảng tôi lại mang nước da đen thui như từ lò than mới bước ra.


Tôi thấy tôi là chú cún nhỏ, nằm chờ cậu chủ đi học về, vẫy cái đuôi xoắn lại tít mù khi được cho ăn và cụp cái đuôi khép nép co giò chạy thẳng một mạch khi bị đuổi đánh. Đêm khuya thanh vắng, cảnh vật yên tĩnh, mọi người được say giấc nồng thì tôi lại phải luôn dỏng đôi tai thật cao, vừa canh chừng vừa nghe ngóng mọi tiếng động tĩnh. Tiếng nói của tôi trong đêm mới thật uy lực dũng mãnh làm sao, khiến ai nấy phải bừng tỉnh, khiến kẻ trộm phải khiếp sợ và khiến cậu chủ vỗ về cảm ơn.


Tôi cũng thấy tôi là con mèo nhỏ, chẳng phải làm gì ngoài thiu thiu ngủ. Chỗ nào ấm nhất tôi đều phát hiện ra, cuộn tròn người như chiếc lò xo, lim dim mơ màng. Thỉnh thoảng tôi dụi cái lớp lông mịn mịn vào chân cô chủ là tôi lại được ẵm bồng, lại được nâng niu, lại được ôm ấp cưng nựng. Lâu lâu chán đời tôi lấy cái móng chân cào cô chủ cái để thể hiện uy lực của tôi: này, hãy nựng cho đàng hoàng tử tế; thỉnh thoảng đói tôi lại cất tiếng hát thảm thiết thê lương để nhắc nhở: này, tôi đói rồi đấy; tôi mềm mại thế đấy, dễ thương đáng yêu thế đấy, mà tôi thấy tôi quyền lực biết bao.




Khi tôi thấy tôi thân thuộc với tất cả mọi người, mọi việc đang diễn ra, tôi cảm thấy chẳng có lý do gì phải thù hận hay ghét bỏ bất cứ ai hay bất cứ điều gì đang diễn ra, bởi vì tôi đã từng là họ. Cái mà ta gọi là tình thương, không phải là tuyên bố hùng hồn hay trình diễn cho người khác xem cái tình thương trong tôi nó như thế nào. Tình thương chỉ thật sự hiện hữu khi ta cảm thấy thân thuộc, khi ta cảm thấy mình cũng đã và đang như họ. Mình có gì khác họ, hơn họ mà phán xét, mà đánh giá, mà kết tội?


Khi tôi thấy tôi thân thuộc với tất cả mọi hoạt cảnh, mọi nơi mọi chốn, mọi ứng xử mà người ta đã và đang đến với mình, tôi thấy tôi đang được sống ngay trên mảnh đất chôn rau cắt rốn, không ở sinh thể này thì ở sinh thể khác. Vì thế, khái niệm xa hay gần, bến hay bờ, tìm kiếm hay đã đến đích... đều vô nghĩa với tôi. Tôi không cần phải đi mới đến, tôi cũng không cần phải xin mới được nhận, tôi cũng không cần phải đợi mong tình huống nào diễn ra với tôi, cũng không cần dựng xây hay phá huỷ bất cứ trú xứ nào. 


Khi tôi thấy tôi thân thuộc với chính tôi thì tôi cũng thấy tôi thân thuộc cả với Thượng Đế, Phạm Thiên,  Đấng Allah, Đức Jesus, Đức Thích Ca hay bất cứ Đấng nào đã có thật trong lịch sử hữu hạn hay trong dòng chảy vô hạn của thời gian và không gian. Không có Đấng nào nằm ngoài tôi, cũng không có thế giới nào nằm ngoài tôi, không có kiếp nào mà tôi chưa từng đi qua, không có con người nào mà tôi chưa từng sống. Thấy ra được sự thân thuộc thì loại trừ mọi sự chống trái, loại trừ mọi sự chọn lựa, loại trừ mọi ranh giới... và đồng thời... loại trừ luôn cả sự loại trừ...



Cơn mưa đang dần tạnh

Hạt nước rơi xuống đang vơi dần

Dòng chảy dưới đất thì lai láng

Dòng sông kia thì cuồn cuộn về xuôi

Thiếu hụt nơi này thì đầy tràn nơi khác

Nước chưa từng hết và Tôi chưa từng chết


(12/10/2023)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất