Tôi đi tìm tôi


Ba giờ sáng của ngày mới, hôm nay tôi thay thế giấc ngủ thường nhật bằng thời khoá toạ thiền. Xả thiền, đầu óc tỉnh táo hơn cả một giấc ngủ sâu, khoan khoái mở cánh cửa phòng, chào đón cơn gió từ ngoài hành lang lan nhẹ.


Mùi nguyệt quế phảng phất, tôi bách bộ một mình giữa hành lang. Từng bước chân chậm rãi, từng hơi thở đi vào đi ra. Vạn vật im lìm, cây cối còn đang say giấc. Thỉnh thoảng là tiếng ếch kêu ộp oạp từ hồ nước nhỏ vọng lên.


Cái cảnh im lìm, thanh tịnh của ngôi cổ tự thật khiến người ta muốn được tận hưởng mãi mãi. Giá như tôi có thể chết ngay khoảnh khắc này cũng là điều mãn nguyện cho một chặng hành trình đã đi. Chỉ tiếc là, thời điểm này, cái "giá như" vẫn chỉ là "giá như", mà cái đích đến của tôi mong đợi một ngày không xa, chính là làm chủ cái "giá như" ấy, để có thể tự tại với sinh diệt.


Tôi sử dụng từ "mong đợi" nghĩa là tôi đang rất thành thật với chính mình, nghĩa là điều mong đợi ấy vẫn chưa đạt được, nghĩa là những gì tôi được học từ sách vở, từ kinh nghiệm, từ nỗ lực tự thân vẫn đang dừng ở ngưỡng cửa, vẫn là lý thuyết ba hoa, thời điểm vẫn chưa chín muồi, nước vẫn chưa đủ độ sôi, và tôi hôm nay vẫn đang là kẻ cùng tử phụ thuộc vào rất nhiều hoạt cảnh bên ngoài.




Tôi đã từng từ bỏ con đường khoa bảng ngay tại thời điểm tuổi thanh xuân sung mãn nhất, mà không có bất cứ khoảnh khắc nào chần chừ, do dự. Con đường trích cú tầm chương, tích luỹ tri thức nhằm hơn thua với đời không phải là con đường tôi chọn. Tri thức - dù có được tích luỹ bao năm, đọc bao nhiêu quyển sách... - thì vẫn là thứ ngoài ta, vẫn là thứ vay mượn, vẫn là kiến giải của người khác mà chẳng phải của tôi. 


Tôi cũng đã từng thử nghiệm với chính mình mọi kỹ thuật, từ thiền động đến thiền tĩnh, từ cố tình đẩy tất cả mọi trạng thái cảm xúc đau khổ hay hạnh phúc lên đến đỉnh điểm, nhằm giải phóng mọi tập khí được kết dệt từ nhiều đời nhiều kiếp, nhằm đào tận gốc trốc tận rễ mọi hạt giống hữu tình hay vô ý đã được gieo, đang nằm ẩn khuất đâu đó trong tàng thức... và rồi... tôi vẫn làm chưa tới...


Tôi cũng đã từng thực tập đưa mình đi đến tận cùng của kiêu hãnh để nhìn mọi thứ chỉ là cỏ rác, rồi lại tự hoà tan chính mình trong cỏ rác phù du. Tôi cũng đã từng thử biến mình thành bất kỳ nhân vật chính nào đó trong một quyển tiểu thuyết nào đó mà tôi vô tình đọc được, rồi cũng thử đặt mình vào mọi trạng huống mà hoạt cảnh của cuộc sống mắc giăng... và rồi... tôi vẫn làm chưa tới...


..........


Buông xả mọi năng lượng chất chứa trong nội tâm bằng kỹ thuật thiền động, tôi nhảy nhót, ca hát, la hét... như một thằng điên... để sau đó nhấm nháp hương vị an lạc của não bộ được giải phóng.... 


Đóng mọi quan năng, khép lại mọi giao tế, ngồi và chỉ ngồi cho đến khi mất hoàn toàn phương vị, đôi chân mất cảm giác, thân thể nhẹ nhàng tiêu sái dường như không còn tồn tại.... để tận hưởng cái ngọt ngào khinh an của tâm hồn được thanh tẩy...


Sống như chưa từng được sống, lao mình vào mọi thú vui dù là tạm bợ nhất, để sau những cuộc say sưa chỉ còn lại cái thân rã rượi, ngủ vùi từ ngày này qua ngày khác, quên mất thời gian, quên mất không gian, quên mất chính mình...


Tập chết như đang chết, ù ù cạc cạc, có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, nhịn ăn nhịn uống cho đến khi có người gõ cửa phòng hỏi thăm "đã chết chưa" mới chợt nhớ ra mình chỉ đang tập chết, để sự vắng mặt của cái tôi nhắc mình không qúa quan trọng như đã từng tưởng, để nhận ra bấy lâu nay mình chỉ hoàn toàn sống trong "tưởng"...


Yêu như không yêu là chết, lao mình vào tình yêu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Không toan tính, không đắn đo, không suy nghĩ. Để tiếng nói của người yêu là tiếng nói của mình, hành động của người yêu là hành động của mình, cảm xúc của người yêu là cảm xúc của mình. Cái tôi này xin được chết, và sẵn sàng mời gọi tình yêu mượn thân xác này sống thay...


Đau khổ vì tình yêu tan vỡ như con thiêu thân quẫy đạp trong ngọn lửa, cho hơi nóng của lửa tình đốt cháy từng chân lông thớ thịt, để cái tôi này được đối mặt với mọi đớn đau. Cần thật nhiêu những nhát dao đâm sâu, đâm hiểm để cái tôi này quẫy đạp trong tận cùng tuyệt vọng, để vớt vát cầu cứu qua mọi tri thức sách vở đã được học, để nhận ra mọi thứ tri thức đều chỉ là trang sức che thân chứ chẳng thể cứu nổi cơn mộng du hấp hối của cái tôi đang rơi rụng...


....


Tôi cải biến mọi bài kinh thành bài kinh của chính mình, thay mọi nhân vật trong sách vở bằng tên gọi của tôi, để tôi được sống trong bầu không khí mà bài kinh ấy đang diễn thuyết. Tôi thấy tôi được trở về không khí của hơn hai nghìn năm về trước, ở đó, có người tỉnh thức đang ngồi trước mặt tôi, tâm tình cùng tôi, thỉnh thoảng gõ đầu tôi vài cái cho tỉnh ngủ, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng khuyên lơn, đôi khi là lời sách tấn động viên nỗ lực... Những bài kinh ấy đưa tôi sống đến hôm nay...


Tôi ứng đối với mọi tác gia mà tôi đã từng đọc, từ nước Đức xa xôi đến nước Việt gần gũi, từ nước Mỹ cờ hoa đến nước Nga hào hùng... Họ bảo bên phải, tôi lập luận bên trái; họ bảo đúng, tôi lập luận sai; họ bảo đằng đông, tôi chuyển hướng đằng tây; họ chỉ trên trời, tôi chỉ xuống đất.... Bất cứ cái gì tôi cũng  đối lập với họ. Tôi đối lập với họ nhưng không chống đối họ; tôi phản biện họ nhưng không phản bác họ; tôi tranh luận cùng họ nhưng không muốn loại trừ họ... Để sau mỗi lần đưa suy tư vào khu rừng thăm thẳm của mọi dòng chảy tư tưởng, tôi chẳng thấy họ và tôi có gì khác biệt...


Vô thần trong mắt tôi cũng là Hữu thần và Hữu thần trong mắt tôi cũng là Vô thần. Duy vật cải thành Duy tâm, Duy danh chuyển thành Duy thực, Phi lý là tri kỷ của Lý trí, Hiện tượng luận là bạn tốt của Cảm giác luận, Đa thần cũng có thể thành Nhất thần, thành Phiếm thần, và Duy bất cứ một cái gì đó cũng là dạng thức khác của Nhị nguyên, Đa nguyên... Tất cả mọi thứ mà lịch sử tư tưởng hàng chục nghìn năm qua đều bổ sung, đều hỗ trợ nhau, đều diễn bày một khía cạnh nào đó của thực tại mênh mông...




Bước chân sột soạt trong đêm vắng, trong buổi bình minh chưa ló dạng. Mặt trời vẫn hiện hữu ở đó hàng triệu triệu năm nay, chỉ chờ trái đất quay đủ vòng là ta có thể nhìn thấy. Thứ ta nhìn thấy là quá khứ trước đó 8 phút của mặt trời, một ngày nơi ta đứng chỉ bằng 1/14 nếu ta đứng ở mặt trăng và cũng có nghĩa là tuổi của một đời người chỉ là đứa trẻ trên dưới hai mươi nơi chị Hằng Nga trú ngụ. Cái gọi là trẻ hay già, đêm hay ngày, quá khứ hay tương lai... khác nhau chỉ là khác nhau chỗ đứng...


Mùi nguyệt quế phảng phất, tiếng ếch thỉnh thoảng gọi nhau, cây cối im lìm ngái ngủ nhưng bên trong nhựa sống đang âm thầm chảy. Chúng lâu lâu trở mình bằng dăm ba dư vị xào xạc của chiếc lá. Cây này chết, cây kia tiếp tục sống; chiếc lá này rụng và chồi non kia nảy mầm. Biết bao người đã nằm xuống mà thân thể chỉ còn là cát bụi để rồi biết bao người tiếp tục cất tiếng khóc chào đời từ cánh cửa thăm thẳm không tên...


Tôi chằm chằm nhìn vào cánh cửa tử sinh... 

Nhìn rất quen thuộc vì đã đi ra đi vào từ vô lượng kiếp, 

Nhưng chưa một lần được chủ động bước vào và bước ra...


(10/10/2023)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất