Thư gửi hoa nhài (43)

Hoa nhài, chào Em!


Hôm nay thành Vinh vừa có những cơn mưa thật đẹp, sau vài ngày nắng nóng đến bất thường. Anh thì vẫn như mọi lần, cái đầu vẫn có năng lực dự báo thời tiết tốt. Thân này kết hợp cùng thời tiết vẫn đang nhảy múa theo tiết điệu riêng, khi thì mát mẻ, khi thì nặng nhọc, khi thì khó ngủ, khi thì ngủ vùi... Và như bao lần, anh vẫn chiêm ngưỡng thân anh như bản nhạc với đầy đủ các giai điệu thăng giáng.


Em lo lắng khi thấy anh nhảy vào tâm bão và ngại rằng với cái thân thể gầy gò này hẳn có thể bị tổn thương chăng? Anh cười, có bão nào đâu em. Tất cả chỉ là trò chơi của nhân sinh, trước những cơn thuỷ triều lên xuống. Nhìn là thuỷ triều thì con thuyền vẫn bình an dập dìu hoa lệ, sóng lên hay sóng xuống chỉ là sự tương tác cùng với quỹ đạo của ánh trăng mà thôi.




Hoa nhài, tình yêu của Anh!


Khi người ta quá nhiều công việc và áp lực đeo mang thì người ta thường mong có được giây phút nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Giây phút nghỉ ngơi ấy, chỉ là một nốt nghỉ tạm thời, sau những tiết điệu dập dồn, nhanh nhảu. Nếu ta nghe một bản nhạc mà chỉ là "tiến lên, tiến lên" mãi thì tai cũng mệt, tâm cũng mệt... nên đâu đó cần một chút du dương êm ái "chậm lại, chậm lại" thư giãn, bình an.


Khi người ta rảnh rỗi thư nhàn quá mức, thì người ta cũng bắt đầu chán ngấy cái không khí buồn tẻ, ảm đạm thê lương. Thế là người ta cần kiếm cái việc gì đó để làm, để khuấy động lên chút cho sinh động sắc màu. Hồ mà không chảy thì chỉ là ao tù, nước đọng; nên đôi khi khơi thông một mạch ngầm nào đó cho nước được trong xanh.



Tình yêu của Anh ơi!


Có những hôm đầu của anh nặng như đeo tạ, chỉ bởi cái thời tiết dở chứng hết ngoan hiền. Thế là anh lại lôi cái ngón tay bị dằm đâm kia ra hì hục nặn nó. Mải lo nặn quá mà anh quên mất cái đầu nặng hồi nào không hay. Trong tâm lý học tạm gọi là nghệ thuật di chuyển nỗi đau, trong truyền thông tạm gọi là nghệ thuật di chuyển sự chú ý. Khi ta chú ý cái này, ta sẽ quên mất sự chú ý vào cái khác để cái khác được rảnh rang.


Có những ngày anh nặn hoài cái dằm đâm vào tay kia không ra, thế là anh dùng kim khoét xung quanh nó một vết khác cạnh cái dằm đó, thay vì cứ chú ý mãi vào cái dằm đó. Vậy là đến đêm, cái dằm đâm trong tay anh kia tự nhiên tìm được đường ra mà không cần nhọc sức nặn nó nữa. Đấy, cuộc sống cũng như vậy, di chuyển sự chú ý là một nghệ thuật mà tạo cho nó một hướng ra khác quanh nó cũng là một nghệ thuật. Tất cả đều chỉ là cái dằm kia và tất cả đều là quân cờ trên bàn cờ mà thôi.



Hoa nhài, em thấy đấy!


Chơi cờ một mình là một nghệ thuật của dân học đánh cờ. Anh giả vờ không biết quân xe kia sẽ chiếu tướng theo hướng đó để cố tình đưa quân sỹ sang hướng kia, và rồi ta lại giả vờ quân sỹ kia sẽ không biết mình đang đưa xe sang chiếu tướng cho quân tượng ăn phải quân xe... Đại ý trò chơi cờ một mình là trò chơi giả vờ là đối thủ của nhau, đọc vị nhau, để giết thời gian rảnh rỗi.


Rồi anh thấy người ta ngồi chơi cờ một mình chưa vui lắm, nên anh lại góp lời bàn ra tán vào làm quân sư quạt mo cho tay trái đấu với tay phải cho bàn cờ thêm xôm tụ. Rồi anh hứng thú quá thì nhảy vào chơi chung với họ cho thêm phần khí thế. Thế là bàn cờ lại có sắc màu tươi mới, ồn ào hơn, hấp dẫn hơn.


Chơi cờ một mình hay chơi cờ hai mình, tựu chung cũng chỉ là kỹ năng luyện tập tư duy và tự tạo sắc màu cho cuộc hiện sinh thêm phần ý nghĩa. Bám chấp vào thắng thua của bàn cờ thì rất có thể, ván cờ đã kết thúc từ lâu mà trò luân hồi còn chảy mãi. 



Tình yêu của Anh!


Anh xin lỗi khi viết mãi mà vẫn chưa hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống cùng tất cả những xúc cảm thuỷ triều lên xuống trong em. Trong khi em thì lúc nào cũng lo lắng cho anh, lướt sóng thế có say sóng không, có vững vàng không, có bình an không?... Phụ nữ vẫn có cách biểu hiện tình yêu chân phương, giản dị và thực tế hơn cánh đàn ông nhiều, phải không em?!


Còn anh thì sao nhỉ? Có lẽ tình yêu trong anh chưa đủ sâu để tìm về những gì được gọi là thực tại chân phương, để rồi bận đam mê bầu trời với ánh sao đêm mà quên mất chỉ cần ánh đèn dầu là đủ sáng. Có lẽ tình yêu trong anh chưa đủ lớn để thấy cái hờn dỗi phụng phịu kia đáng yêu gấp vạn lần những quân cờ đi qua đi lại.


Xét cho cùng, thứ ta gọi là tình yêu, vẫn cứ phải là tình yêu cụ thể, với cái thân tứ đại này, với xúc cảm vô thường đang chảy, đang cháy, đang trôi ở trong mình. Bởi có ai mà không mang cái tứ đại này để báo hiệu sự có mặt, sự hiện hữu của nhau và về nhau. 


Cho nên, 


Ngắm bầu trời đầy sao trên đầu là để được nhìn kỹ hơn mặt đất dưới từng bước chân, 


Ngắm nhìn từng diễn biến vi tế trong tâm cũng chính là để thấy được sự vận hành của các pháp cách ta hàng triệu năm ánh sáng, 


Phải không Mình?


(31/5/2024)


Ps. Anh đã từng chơi cờ nhưng anh chưa bao giờ là đối thủ của bất kỳ ai lẫn của chính anh (vì ván nào anh chơi cờ, anh cũng đều tự nhận thua trước khi bắt đầu chơi, em ạ. hihi). Mãi bình an em nhé!!


Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22
(23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32)
 (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42)




CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất