Mỗi đời người là một hành trình tìm về bản lai diện mục của chính mình. Có người nương vào lời dạy của người đi trước để lần mò về nhà xưa, có người nấp tạm vào căn nhà nào đó và tự gọi là nhà xưa, có người lại ngủ ở bất kỳ đâu và đặt tên là nhà xưa...
Sự sinh ra của mỗi chúng ta là một sự lạc lối. Vì lạc lối nên mang theo tiếng khóc chào đời. Vì lạc lối nên cả cuộc đời chỉ mong sao có hạnh phúc.
Sự hiện hữu của mỗi chúng ta đã là một sự kìm cặp. Kìm cặp trong bào thai, kìm cặp trong hình hài tứ đại, kìm cặp trong các nguyên tắc và quy phạm của xã hội, của tập quán, của truyền thống... Và vì thế khát khao lớn nhất của mỗi sinh mệnh là được tự do.
Tôi đi tìm tôi...
Tôi là ai? Câu hỏi lớn nhất của đời tôi từ khi biết nhận thức. Tôi tìm tôi qua lạc thú, tôi tìm tôi qua khổ đau, tôi tìm tôi qua những giây phút không lạc thú và không khổ đau... và kết quả là tôi không thấy khuôn mặt thật của tôi trong đó. Vì thế, càng sống lâu, tôi càng lạc lối với chính mình và hình hài cho khuôn mặt thật ấy vẫn thách thức tôi vô cùng vô tận.
Tôi đi tìm tôi trong những bước chân của người đi trước. Có người bảo tôi rằng tôi chì là cái tiểu ngã nhỏ bé, cần trở về với đại ngã đề được tắm mình trong phúc lạc của Niết Bàn. Có người lại bảo tôi rằng tôi chỉ là hạt bụi ngẫu nhiên trong vũ trụ bao la vô tận, trôi lăn trong ngẫu nhiên và tan biến trong ngẫu nhiên giữa sự tịch lặng đến vô cùng. Có người lại bảo tôi rằng chằng có tôi nào thật có để đi tìm, tất cà chỉ là huyễn mộng. Mộng về tôi, mộng về hoá thành, mộng đập vỡ hoá thành.
"Tôi đi tìm tôi" là một giấc mộng lớn nhất mà nhân loại đã từng mơ và chính tôi đang chìm đắm và mắc kẹt.
Tôi đi tìm ý nghĩa của cuộc đời
Mỗi cá nhân đều tự cung cấp cho đời mình một ý nghĩa. Có người nói phục vụ tha nhân là ý nghĩa cao cả nhất, có người lại bảo nó chỉ là trò chơi, chơi một chốc đề đi. Có người lại nói danh lợi là thứ khiến họ sống có ý nghĩa, có người bảo chì cần mình hạnh phúc thì sống sao cũng đúng. Lại còn có người bảo đời thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, nó hoàn toàn vô nghĩa và phi lý.
Đi tìm ý nghĩa của cuộc đời thật ra là cung cấp cho chính mình một mục tiêu đề sống. Sống cho vừa lòng người là một cách sống, sống cho vừa lòng mình cũng là một cách sống, tự o ép vào một khuôn khồ cũng là một cách sống và tự phá bỏ mọi khuôn khổ cũng là một cách sống.
Có người khát khao tìm đạo, thấy đạo rồi liền muốn chết. Có người ước mơ hoàn thành sứ mệnh mà tự mình đặt ra, như vẽ xong bức tranh tâm đắc nhất, hoàn thành tác phẩm hay nhất, làm xong việc gì ưng ý nhất... liền tự tử. Sứ mệnh đã hoàn thành.
Có người lại thấy đời quá vô nghĩa và phi lý liền chết. Có người lại thấy sinh và tử như huyễn mộng, như hoa đốm hư không, như giấc mơ không thật có... sao cứ phải chạy theo hư ảnh, đánh nhau với giấc mơ, sợ hãi con hổ trong tranh hoặc giật mình trước sợi dây thừng nhầm tưởng là con rắn... Mọi sự sợ hãi, thảng thốt, tranh đấu... thật vô nghĩa.
Ý thức về cái chết không xấu cũng chẳng đẹp. Xấu và đẹp là do từng góc nhìn. Mọi sự phân biệt đối đãi thành hai bờ đều chỉ là góc nhìn tương đối, đều là tự thân từng cá nhân hoặc cộng nghiệp cộng đồng gắn mác cho nó. Mọi sự phân chia xé lẻ thành hai chiều kích đều là xô đầy nhau thành hai chiến tuyến. Có người muốn sống thì có kẻ muốn chết. Giản đơn và bình thường.
Tôi vốn không ảo tưởng mình là ai đó, nhưng rồi xã hội khoác lên cho tôi một cái tên đề gọi, một cái tuổi để đếm, một căn cước để gọi là quê hương, một chức vụ để hoàn thành... và rồi tôi đắm chìm tôi trong tên gọi, trong tuổi tác, trong chức vụ, trong khâm khen tán thán, trong kính ngưỡng, trong ái ân, trong trách nhiệm, trong sự nhìn và ngắm của người. Tôi nghĩ tôi là thế và tôi mắc kẹt. Tôi mắc kẹt và tôi đóng kịch. Tôi đóng kịch và tôi khổ đau.
"Này Trí Không, ông có dám leo lên núi cao và nhảy xuống vực thẳm không đáy kia không?"
Tại sao lại không nhỉ?
Vốn là huyễn mộng thì làm gì có tử hay sinh? Vốn là trò chơi thì làm gì có cái gọi là thật? Vốn là tứ đại giả hợp thì tan rã cũng chỉ giả mà thôi.
Tôi chọn cách quăng mình xuống vực thẳm bằng cách leo lên thật cao. Tôi chọn cách đập vỡ sự ảo tưởng của bản ngã bằng cách đi xuống tận cùng của khinh khi. Và ta chưa đi đến tận cùng thì còn đó một cái tôi vương vấn. Còn đó một cái tôi thì còn đó vờ bi hài kịch của được mất, khen chê, đau khổ và hạnh phúc, đúng và sai...
Cái tôi này có thật không để đi tìm kiếm? Ngay cái tôi đi tìm kiếm đã chắc gì là thật mà đòi đi tìm cái tôi khác????
Đâu là ý nghĩa cuộc đời? Đời chỉ là tập hợp của những cái tôi, mà mỗi cái tôi đang đọc stt này có chắc biết mình là ai, thế thì ý nghĩa cuộc đời, dù là thánh thiện hay thấp hèn cũng là trò chơi của hai bờ đối đãi.
Trí Không ơi
Chân như thì vắng lặng tịch yên không lời mà sao ông lắm lời thế?
Bạch đức Thế tôn, đôi khi nhờ mây đen mây trắng mà con thấy được bầu trời vô nhiễm trước mọi sự đen trắng của áng mây.
Trí Không ơi
Sao ông cứ thích cào cấu tâm hồn mình cho rách nát tả tơi, sao ông không ngồi yên cùng tôi được sao?
Bạch Đức Thế Tôn, con không tích luỹ từng hạnh phúc để ngộ nhận mình hạnh phúc. Con xin được đi qua khổ đau đề tìm ra chân giá trị của hạnh phúc.
Trí Không ơi
Ông nguỵ biện nhiều quá rồi. Ông không thấy ông viết tràng giang đại hải những gì ở trên chỉ là tư biện và hý luận sao?
Vâng, bạch đức Thế tôn, Ngài nói đúng quá ạ. Con xin được lên đường đốt bỏ tất cả mọi khát khao tìm kiếm, mọi kiến thức từ chương, mọi tư biện và hý luận, mọi khen chê được mất...
Này Trí Không ơi
Đốt bỏ nhưng không phải là đốt bỏ, hãy tự mình đốt bỏ trong thầm lặng. Ông la làng lên rằng "tôi đang đốt bỏ" cũng tức là đang tạo dựng một bản ngã mới đó thôi
....
Đức Thế Tôn ơi, Ngài nói phải lắm, con đang là kẻ hành hương, lang thang trong khánh kiệt của bình an và thừa mứa trong mộng tưởng điên đảo và vì thế con cứ muốn la làng lên đề mong ngóng mọi người công nhận... và khi con còn mong mọi người công nhận con là ai đó thì con lại tiếp tục dấn thân vào một vòng lẩn quẩn khác của tư biện và hý luận.
Này Trí Không
Ông hãy nhìn ngọn cỏ dưới chân ông đi, hạt sương trên lá cỏ đi, đống phân trâu dưới gốc ngọn cỏ đi... Chúng có cần ông chú ý đến nó không? Chúng có cần ông công nhận và gọi tên không? Chúng có cần ông khen nó long lanh đẹp đẽ hay sợ ông chê bai thấp hèn không? Không... chúng ở đó vì chúng ở đó...
Ông khổ vì ông chạy theo tìm kiếm mặt này và trốn tránh mặt khác trong khi ông biết rõ rằng cái mặt này có mặt vì cái mặt kia có mặt, cái bờ bên này hiện hữu vì cái bờ bên kia hiện hữu...
Thôi thôi Trí Không ơi
Trải nghiệm dục lạc nếu đã thấy đủ thì tự khắc ông sẽ buông. Trải nghiệm khổ đau đủ tự khắc ông cũng sẽ buông. Ngay nơi ấy, con đường trung đạo ta vẫn chờ
Trải nghiệm cái ngã đủ đầy sẽ tự khắc thấy vô ngã. Khâm khen tán thán hay khinh khi coi thường đủ đầy rồi tự khắc ông sẽ thấy bầu trời ta với ông đang sống cùng nhau không khác.
Ta cách ông chỉ có một niệm mà thôi, ông còn lòng vòng tư biện mãi đến bao giờ?????? Ông còn lạc lối đến bao giờ???????
Ông có cần ta "đá" cho ông một cái thì ông mới thật sự tỉnh???
Có lẽ... con cần một cú đá thật đau thì mới tỉnh nổi đức Phật của con ơi...
(20/7/2024)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!