Một sáng thành Vinh, trời âm u, mây xám bao quanh, nhưng chẳng có cơn mưa nào trút xuống. Mây đen chưa đủ duyên để tạo thành mưa và... có lẽ... tất cả những gì mới muốn có mặt đều cần phải biết chờ... chờ duyên tích tập đủ.
Tôi lặng lẽ pha bình trà sáng, chờ nước từ từ ấm dần đến khi sôi. Dù công nghệ có hiện đại đến đâu cũng không thể biến nước lạnh thành nước sôi trong 1 sát na, và vì vậy, việc nước lạnh muốn thành nước sôi, ta cần phải học cách... chờ. Đun ấm nước bằng củi hay than thì mất 3 đến 5 phút, đung bằng điện thì phải mất 30 giây đến 1 phút... và tương lai dẫu thời gian có ngắn lại hơn nữa thì ta vẫn phải học cách... chờ.
Đổ nước sôi vào ấm trà và việc tiếp theo vẫn cứ phải là... chờ. Chờ cho lá trà mềm ra và chờ các vị trong lá trà tan ra thì mới có ly trà đủ màu, mùi và vị. Rót nước sôi vào ấm và ấm rót ra ly ngay lập tức thì cái ta nhận được chỉ là một màu nhàn nhạt với vị trà cũng chỉ nhàn nhạt theo. Tất cả vẫn phải chờ...
Từ nước lạnh đến nước sôi, từ nước sôi đến ly trà đầy đủ hương vị, không có cách nào khác, ngoài việc ta thực hiện nó và... chờ đợi thời gian. Và không chỉ có việc pha trà, mọi thứ khác ở đời, nếu không biết... chờ... thì chẳng có gì tựu thành hết.
Đứa trẻ muốn sinh ra đời, đứa trẻ ấy phải... chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Đứa trẻ ra đời không thể đi, đứng, ngồi... ngay lập tức mà phải biết... chờ từ khi sinh ra cho đến năm 3 tuổi. Đứa trẻ ấy không thể biết tất cả mọi tri thức xã hội nếu không biết... chờ.... cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, trung học, đại học... và có khi đến suốt cả cuộc đời.
Chờ đợi trong sự thay đổi, tích luỹ...
Nước lạnh không ngồi im để chờ thành nước sôi. Trong quá trình chờ đợi, nước lạnh âm thầm tích luỹ nhiệt độ mỗi thời khắc để khi đủ, nó tự khắc chuyển hoá mình thành nước sôi. Nước trà không ngồi im để có đủ hương vị, mà trong quá trình chờ đợi, nước sôi chuyển hoá vào lá trà để cả hai dần dần chuyển sang nước trà...
Đứa trẻ không nằm im để chờ đợi ngày cất tiếng khóc. Trong suốt thời gian nằm trong bụng mẹ là thời gian nó tích luỹ chất dinh dưỡng, năng lượng... để chuyển hoá phôi thai ban đầu thành hình thể người với đầy đủ giác quan. Cũng tương tự thế, quá trình học hỏi là quá trình tích luỹ dần dần để chuyển hoá từ cấp này sang cấp khác...
Mọi thứ quanh ta cũng đang trong quá trình chờ đợi, chờ đợi theo nghĩa tích luỹ các duyên. Nụ hoa chờ đợi thành hoa và quá trình chờ đợi ấy là quá trình tích luỹ dinh dưỡng. Nụ hoa đang nở cũng có nghĩa là nụ hoa ấy đang chờ đợi tàn, và quá trình tàn tạ của đoá hoa cũng chính là quá trình đang dần mất đi các chất của đoá hoa. Từ nụ hoa cho đến vô vàn các sự vật, các sự kiện, nhìn bên ngoài là chờ đợi, nhìn rõ bên trong là sự vận động không ngừng nghỉ. Có thể là tăng thêm, có thể là giảm đi, nhưng không một sát na nào sự vật ấy đứng im như còn là chính nó. Đứng im chỉ là vỏ mà vận động mới là bản chất.
Bạn đang tích luỹ gì cho cuộc đời của mình?
Sẽ rất nhiều người thấy mình đang đứng im, chẳng có gì thay đổi. Nào là vẫn công việc ấy, vẫn xã hội ấy, vẫn các vòng lặp ấy... nhiều khi đứng im đến phát chán. Nhưng thật ra, bạn vẫn đang làm một việc mà như quy luật của sinh học lẫn tâm học đang làm, ấy là thay đổi từng giây. Từng tế bào của bạn đang chết đi và một số tế bào mới được sinh ra để thay thế, liên tục, liên tục. Thân thể này không còn như thân thể hôm qua, và sẽ không còn thân thể như thế này nữa vào ngày mai. Chúng liên tục chuyển hoá, pha trộn một chút tế bào cũ và một chút tế bào mới. Đó là lý do bạn đang lớn lên hoặc già đi mỗi ngày.
Tâm bạn cũng không ngoại lệ. Các cảm thọ, tư tưởng, nhận thức... vẫn đang thay đổi không ngừng nghỉ. Cảm thọ vui đó nhưng nó không còn mãi, buồn đó nhưng rồi có ngày nó cũng hết. Nhận thức về thế giới trong bạn và ngoài bạn cũng không bất biến, chúng đổi thay liên tục, từ hời hợt đến sâu sắc, từ sâu sắc đến buông xả.... Tưởng là bất biến mà kỳ thật tất cả đều mong manh, mong manh như chính cơ thể mà cảm thọ, tư tưởng, nhận thức này đang mượn tạm để hiện hữu.
Không có gì đứng im tuyệt đối nhưng sự thay đổi thì không đột biến trong sát na, cho nên... ta tạm gọi là chờ đợi. Chờ đợi trong sự vận động không ngừng, vận động không ngừng nhưng quá nhỏ nhiệm nên dường như vẫn đang là chờ đợi.
Nếu không biết chờ đợi thì sao?
Dù cho bạn không biết chờ đợi thì cũng không thể thay đổi được gì hết. Thân thể lẫn tâm thức vẫn hoạt động theo quy luật riêng của nó, bất kể bạn có muốn hay không.
Thân thể này vẫn cứ lớn lên và già đi. Không biết chấp nhận sự thật ấy, bạn khổ. Khổ là phản ứng báo hiệu cho bạn biết là bạn đang không biết chấp nhận quy luật sinh học của thân thể. Muốn hết khổ, hãy chấp nhận sự thật.
Tất cả cảm xúc, nhận thức, tư tưởng... vẫn cứ là vô thường, bất định, thay đổi liên tục, va chạm liên tục. Bạn không chấp nhận sự thật ấy, bạn khổ. Khổ là phản ứng nhắc bạn biết quay về, nhìn rõ, hiểu thấu quy luật vận hành của tâm để... chấp nhận.
Ta có thể làm gì trước quy luật vô tình của thân và tâm?
Ta có thể thay đổi dòng chảy của nước dù biết dòng nước nào cũng phải đi từ cao đến thấp. Nương vào quy luật nước chảy từ cao đến thấp, nhưng ta không muốn dòng nước ấy đổ vào nhà cửa gây lũ lụt thì ta đào cho hắn một đường đi ra biển. Cho hắn một đường đi, khơi thông cống rãnh, đắp đê... là cách thức nương vào quy luật nhưng vẫn có lợi cho mình.
Thân thể này vẫn đang già đi, nhưng ta không tìm cách níu giữ nó, mà cho nó một hướng đi khác. Thay vì ngồi than thân trách phận tuổi già, hãy tạo dòng chảy cho tuổi già được diễn ra. Hướng đi ấy là gì? Là vận động thường xuyên, sinh hoạt điều độ... và chấp nhận tuổi già này là một giai đoạn đáng yêu như giai đoạn niên thiếu.
Cảm xúc này vẫn đang thay đổi, nhưng níu giữ một cảm xúc đẹp hay xua đuổi một cảm xúc bất an giống như giữ cho dòng nước không chảy. Thay vào đó, ta quan sát chúng, ta rẽ hướng dòng chảy cảm xúc ấy vào việc làm cái gì đó có ích cho mình và cho người. Khi vui, ta chia sẻ niềm vui ấy cho tất cả để tất cả cùng được hoà vào niềm vui chung. Khi buồn, ta cũng có thể chia sẻ cho một ai đó để họ có thể lắng nghe, giúp đỡ... hoặc ta cũng có thể thay đổi góc nhìn về nỗi buồn bằng cách đừng đồng hoá mình với nó, biến nỗi buồn thành bài thơ, thành bài hát, thành một áng văn...
Nhận thức và tư tưởng của ta cũng vậy. Nó thay đổi là lẽ tất nhiên, nhưng thay đổi theo chiều hướng nào, đi lên hay đi xuống, đi vào ao tù trì trệ hay thăng hoa... đều là cách ta có thể lựa chọn. Có người sống mãi, càng ngày càng nhấn xuống sâu thêm trong bùn lầy, để nhận thức sai này đưa ta đến nhận thức sai khác, cũng có thể khi ta biết ta đã sai, ta cố gắng sửa chữa nó, đưa nó thoát ra khỏi bùn lầy tanh hôi... Thay đổi để đi lên, và cũng có thay đổi đi xuống... Tất cả là do ta mà chẳng có thể do ai khác.
Chờ đợi không phải là đứng im, bất động
Mà là chờ đợi... trong sự tích luỹ năng lượng
Năng lượng tích luỹ đủ, như lượng đã đủ thì chất sẽ chuyển hoá
Vào một thời điểm thích hợp, nước sẽ chuyển thành hơi
Nước không thể vội, ta cũng không thể hấp tấp
Hãy cho mình chút thời gian và cho ta một cơ hội
Là sen hoặc là bùn... cũng không có nghĩa là tuyệt đối cố định
Ngừng phán xét một bông hoa chưa nở hay bông hoa ấy dẫu đã tàn
Tất cả đều đang trên dòng chảy, và hôm nay chẳng còn là hôm qua
(25/4/2025)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!