Marx cho rằng: mâu thuẫn là động lực của đấu tranh, và đấu tranh chính là hạnh phúc. Tôi sẽ không nói là Marx sai, nhưng nếu có một ngày bạn mệt mỏi với sự tranh đấu, bạn nhận ra mọi cuộc đấu tranh là vô nghĩa... thì tôi mời bạn cùng tôi ngồi xuống bên tách trà sáng, nhâm nhi đôi điều: đã đến lúc chúng ta nên hoà giải...
Hoà giải là gì? Hoà là hoà hợp, giải là gỡ bỏ đi những mâu thuẫn, những hiểu lầm. Có giải được thì mới có hoà được, chưa giải bỏ những mâu thuẫn thì hoà chỉ là giây phút đình chiến tạm thời để lấy sức cho cuộc chiến tiếp theo.
Hình ảnh hai người, thay vì dùng súng, lưỡi lê chỉ về phía nhau, họ đưa ra bàn tay không có vũ khí và mong chờ đối phương cũng giơ bàn tay không có vũ khí ra để cả hai được kết nối. Đó là nguồn gốc của cái bắt tay. Nếu một người không cầm vũ khí nhưng người kia cầm vũ khí thì cái bắt tay không xảy ra. Đó là hình ảnh đẹp khởi đầu cho mọi cuộc hoà giải.
Khi trong tay không cầm vũ khí và tiến về đối tượng muốn hoà giải, ta sẽ tiến hành đàm phán. Khởi đầu cho mọi cuộc đàm phán đều là những mục tiêu có lợi nhất cho mỗi bên. Bên nào đi tới bàn đàm phán đều mong muốn mình chiến thắng, nhưng khi bước vào đàm phán, cả hai đều nhận thức rõ phải hạ mục tiêu của mình xuống cho đến khi bên kia cùng chấp nhận được. Ta gọi đàm phán thành công là cuộc đàm phán mà cả hai đều cho rằng mình thắng, hay đúng hơn, cả hai đều thua (so với mục tiêu ban đầu đề ra). Nếu không chấp nhận như vậy, cuộc đàm phán thất bại.
Trong cuộc đàm phán, cả hai sẽ nói về chính mình để hy vọng bên kia sẽ thấu hiểu. Rằng thì tôi đủ sức chiến thắng anh nhưng vì tôi không muốn tổn thương bên anh quá nhiều nên tôi ngồi đây đàm phán, rằng thì anh không ngồi xuống bên tôi để cùng nhau gỡ rối thì cùng lắm cả hai cùng chết... Rồi thì ai cũng biết là chẳng thể thắng tuyệt đối bên kia nên thôi cần phải ngồi lại... Đó là phương cách mọi cuộc đàm phán diễn ra, dù cả hai khi bước vào cuộc chiến đều muốn hạ klock out đối phương, nhưng thực tế không diễn ra như mong muốn, nên buộc lòng phải bước vào các vòng đàm phán, tiến tới hoà giải, xoá bỏ chiến tranh...
Đấy là hàng trăm, hàng nghìn các cuộc đàm phán ngoài kia, từ chuyện giữa hai gia đình trong một xóm, đến chuyện hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp, đến chuyện bang giao giữa các quốc gia. Tất cả đều bắt nguồn từ mâu thuẫn lợi ích, đấu tranh, đàm phán, hoà giải, bắt tay cùng có lợi, cả hai cùng hoan hỷ...
Có bao giờ ta nghĩ tới đàm phán ngay trong nội tâm của chính mình?
Ngay trong nội tâm ta cũng là một xã hội thu nhỏ. Chúng đan xen vô vàn giữa lý tưởng với thực tế, quá khứ với hiện tại, ham muốn bản năng và đạo đức xã hội, lòng tham không đáy và khả năng thực hiện... Chính vì trong ta có quá nhiều mâu thuẫn, nên trong ta cũng thường xuyên diễn ra những cuộc cãi vã nội tâm, những cuộc chiến tranh liên miên bất tận. Có khi lý tưởng thắng và có khi sự thực dụng thắng, có khi bản năng thắng và có khi các thiết chế đạo đức thắng...
Sau mỗi lần tranh đấu để lại trên tâm thức ta những chiến tích, có khi là đắc thắng tự đại, có khi là tự ti tủi hổ, có khi là sung sướng và cũng có khi là đau khổ... Những dấu vết của cuộc chiến ấy theo ta cùng năm tháng, tiếp tục định hình một thái độ sống mới để lao vào cuộc chiến mới, không ngừng... Nó làm ta phát triển lên một tầm cao mới, cũng có khi là tụt hậu lại so với bình thường.
Đời chúng ta đã trải qua như thế ấy, không ngừng tranh đấu với chính mình, chưa bao giờ dừng lại. Và cũng vì chưa bao giờ dừng lại, nên ta luôn đổi thay. Ta không còn là ta cuả ngày hôm qua, và cái ta hôm nay cũng không còn nữa vào ngày mai. Liên tục tranh đấu và liên tục đổi thay.
Bạn đã mệt chưa?
Có khi nào đằng sau mỗi cuộc tranh đấu như vậy, ta mệt mỏi nhìn lên trời đêm mà tự hỏi: tranh đấu để làm gì? phát triển để làm gì? tiến lên để làm gì? thắng thua để làm gì?... Và mỗi lần bạn mệt mỏi rã rượi sau mỗi trận chiến, bạn bắt đầu nhìn lại chính mình, tìm về ý nghĩa sống của chính mình, muốn bắt tay làm hoà với chính mình, để mong sao cả hai cùng được nghỉ ngơi...
Quá khứ của tôi ơi, dù sao bạn cũng là quá khứ rồi. Quá khứ theo chiều của thời gian vật lý với vận tốc như sên bò của ta hiện tại là một chiều thẳng tắp, có đi mà không có lại. Nghĩa là quá khứ không thể lặp lại, không thể gặp lại, dẫu có gặp lại thì dòng tâm thức quá khứ ấy cũng đã đan xen với vô lượng dòng tâm thức của quá khứ trước nữa rồi. Và vì thế, quá khứ đã khác, hiện tại cũng đã khác, có gặp lại chỉ là hai cái "khác" ấy gặp nhau, và vì thế nó lại là "mới tinh". Đeo mang, nuối tiếc, ân hận... về một việc làm, một lời nói, một hành động đã diễn ra trong quá khứ là hành động ngốc nghếch của kẻ đã đi qua sông mà vẫn vác thuyền lên vai. Hoà giải với quá khứ là gì? Là bắt tay với nó, là nói lời cảm ơn nó, là để nó ở đó mà đừng khêu nó lên... Để nó ở đó đi, đừng hận thù hay luyến lưu gì nó nữa.
Lý tưởng của tôi ơi, dù sao bạn cũng chỉ là lý tưởng. Dẫu bạn mang hình ảnh lấp lánh như sao trời, bạn lung linh và đẹp đẽ nhưng sự thật bạn cũng chỉ là sáng tạo phẩm cho tương lai mà tôi muốn hướng tới. Giữa tôi và bạn luôn có khoảng cách nhất định. Tôi tiến được 1 bước thì bạn đã tiến được 3 bước mất rồi. Thực tế cùng với khả năng hữu hạn khiến giữa bạn và tôi ngày một cách xa nhau. Nhìn về lý tưởng để điều chỉnh từng hành vi cho hiện tại là cách thức duy nhất tôi có thể cùng bạn ngồi lại bên nhau. Nếu bạn cứ dùng đôi mắt sắc lẹm ấy mà phán xét hành động của tôi mỗi ngày thì tôi sẽ ngạt thở mà chết mất. Xin vui lòng đừng kết tội tôi, tôi biết bạn hoàn hảo còn tôi thì không, nhưng việc kết tội nhau sẽ càng khiến chúng ta xa nhau. Vậy nên, để giúp tôi đừng dậy, cả hai nên cùng chìa bàn tay không có vũ khí ra, nâng đỡ nhau đứng dậy. Bạn là tương lai của tôi còn tôi là hiện tại của bạn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ ngồi chung một chỗ nhưng chúng ta có thể ngồi đàm phán cùng nhau. Bạn lùi một chút, để chấp nhận thực tại không hoàn hảo này, để chấp nhận con người còn nhiều thiếu khuyết này... và cũng để tôi tiến tới một chút, chậm rãi, từng ngày hoàn thiện mình hơn. Đấy là cách mà tôi và bạn có thể gần nhau, có thể hoà giải cùng nhau.
...
Bạn đã bao giờ thử một lần hoà giải quá khứ và tương lai của chính mình chưa? Hãy thử một lần xem, ngừng tranh đấu, ngừng kết tội, ngừng ân hận và sợ hãi, ngừng ảo tưởng và kỳ vọng... Ta cho ta một cơ hội được cùng bắt tay quá khứ và tương lai, dù chỉ một lần...
Nếu thời gian không còn quá khứ với tương lai, chỉ còn tồn tại giây phút hiện tại này, người quan sát và đối tượng được quan sát nhập lại làm một, không còn khoảng cách nào giữa không gian và thời gian, điều gì sẽ xảy ra?.... Tôi gọi cái bắt tay hoà giải ấy mang tầm vóc của cuộc hoà giải vượt thoát thời - không, vượt thoát sự giới hạn của ngôn ngữ, vượt thoát tư duy nhị nguyên... và.... có lẽ không còn điều gì để diễn đạt thêm.
Ta cần một bước nhảy lượng tử...
(15/4/2025)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!