Hoa nhài, tình yêu của anh!
Đã lâu anh không biên thư thăm em, không phải anh không có gì để nói, mà bởi vì anh không biết nói từ đâu, về việc gì và để làm gì...
Như mặt hồ đang xôn xao vì những cơn gió, có soi khuôn mặt mình trên đó cũng chẳng còn là khuôn mặt thật. Như cốc nước bị pha màu nên nhìn mọi thứ cũng chẳng còn được trong lành. Như dòng nước bị tù đọng bởi rác rến nên dòng chảy chẳng được lưu thông. Như khỉ vượn chuồn cành nên tâm chẳng còn được định tĩnh... Và vì thế, anh đã từng viết, rồi lại xoá, rồi lại viết, rồi lại xoá...
Để rồi, sau bao tháng, suy nghiệm đã chẳng biết viết gì...
Hoa nhài ơi...
Trong những tháng này đất nước nhộn nhịp đủ các sự kiện, xã hội thì vẫn luôn xôn xao như nó vẫn vậy, anh thì vẫn như ngày nào, chọn cách khép mình thật sâu sau cánh cửa, hy vọng mặt nước hồ thôi những cơn gió, để cốc nước tự lắng xuống sắc màu và để cho mình có cơ hội được dọn dẹp lại rác rến ngăn chặn dòng chảy...
Thời gian thấm thoắt cũng được vài tháng... nhưng thời gian có ý nghĩa gì khi những cơn gió vẫn len qua cánh cửa hẹp, rác vẫn được hàng ngày quăng xuống và phẩm màu vẫn được thêm vào trong từng vọng niệm trồi lên...
Đôi khi anh ảo tưởng mình đã thành công, nhưng ngay giây phút anh nghĩ rằng mình đã thành công thì lại chính là thất bại. Đôi khi anh ảo tưởng mình đã đi được những bước tiến rất dài thì thật ra anh đang đi lùi chứ không phải đi tới. Thật là một hương vị đắng nghét.
Hoa nhài à
Đã rất nhiều đêm anh thức trắng, soi bóng mình in trên vách trong hình hài bất động. Cái bóng phủ lên vách ấy một màu tịch lặng, và anh đã lầm cái bóng ấy là chính mình, tự mãn với sự tịch lặng một màu giản đơn ấy... cho đến khi anh nhìn lại chính anh...
Ơ kìa, vẫn còn đó đầy những sắc màu của hỷ nộ ái ố, vẫn xôn xao như dung nham đang chờ dịp phun trào...
Để rồi liên tiếp những nhà tù được dựng lên, rồi tự tuyên án chính mình và tự nhốt mình trong đó với những bản án không biết có ngày phóng thích.
Hoa Nhài ơi, em có nhìn thấy những nhà tù đang bao quanh anh không?
Anh mang trong mình một nhà tù với hình hài tứ đại, cột trói mình trong những ràng buộc truyền thống và dư luận thị phi. Thân xác này khi khỏe khi yếu, khi mạnh khi đau... Nó bất định như chính sự bất định của cơn gió, của sóng biển. Đôi khi anh muốn giải thoát mình ra khỏi nhà tù ấy, muốn vượt ngục, muốn phóng thích hay muốn tự ân xá chính mình... Nhưng rồi anh lại thấy có thoát ra nhà tù này thì cũng là đang đi vào nhà tù khác, chỉ là khoác một màu sơn khác, khi chính gốc rễ khiến mình bị giam hãm chưa được đào xới một cách triệt để.
Anh mang trong mình nhà tù của xúc cảm vô thường như sáng nắng trời mưa. Có khi lạc, có khi khổ... Mỗi một cảm thọ như giọt nước tí tách trong hang sâu, rồi thời gian sẽ làm mòn đá, làm nước dâng. Các cảm thọ vui sướng, yêu thích, đê mê và các cảm thọ bất mãn, khó chịu, chống đối... từng chút từng chút được dâng đầy. Anh đã thất niệm ngay từ giọt nước đầu tiên, giọt nước thứ hai, thứ ba... và đến khi nó ngập đến mũi, khiến anh không thể thở được, anh không bơi được, anh không đủ sức quẫy được... thì anh mới nhận ra mình đã bị tù đày.
Anh mang trong mình nhà tù của tâm thức vô minh mạnh hơn sáng suốt, tâm thức tham lam mạnh hơn buông xả, tâm thức sân hận mạnh hơn từ ái yêu thương... để rồi mỗi ý nghĩ, lời nói và việc làm kia bị yếu tố mạnh hơn lấn át và chi phối. Tệ hơn nữa là anh lại mang vác thêm những ảo tưởng về những lý thuyết cao vời, tham ái mà tưởng là từ bi, tham danh mà nghĩ là cống hiến, muốn được yêu thương để nghĩ mình là quan trọng... để rồi khi phát hiện ra sự thật phũ phàng về chính mình thì mình lại không cam tâm.
Thật trớ trêu thay cho những vòng lẩn quẩn.
Hoa Nhài ơi!
Em vẫn đang sống trọn vẹn trong từng giây phút của hiện tại chứ? Anh thì đang tập tành từng bước chân như đứa trẻ thơ vừa cất tiếng khóc chào đời. Anh đang tập thở, đang tập bò, tập đi và tập viết lại những dòng chữ gửi về em thay cho bàn tay năm ngón tìm về nhau, dìu nhau đứng dậy sau những lần ngã dúi ngã dụi.
Anh đang học chấp nhận quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Anh chấp nhận chính mình đã từng ngã và tương lai sẽ còn có thể tiếp tục ngã, với đầy những vết sẹo. Anh chấp nhận chính mình trong bất cứ hình hài nào, hoàn cảnh nào.
Anh đang học tỉnh táo hơn với từng hơi thở của mình, nhận diện tinh tế hơn với từng cảm thọ đang từng sát na nảy sinh. Anh không ngại đặt tên cho những người khách ấy, nào là tham lại đến, sân lại về, vui vừa vừa, buồn mới ghé... Anh đặt tên mọi thứ, gọi nó thật to, liên tục đón và tiễn... Từng giây từng phút..
Anh đang học xưng hô với các cảm thọ, với tính cách, với thói quen, với hành động, với ý nghĩ, với suy tư, với lời nói, với việc làm, với yêu thương, với ghét bỏ, với bám víu, với buông xả... ấy là... khách. Nó chỉ là khách, nó không phải là anh, anh cũng không phải là nó.
Em biết không, niềm vui của anh lúc này là được đặt tên, được gọi tên, được hô lớn như người được giao nhiệm vụ đón khách, chẳng hạn như bây giờ, anh vừa biên thư cho em, anh vừa hô lớn: xin chào bạn tình yêu, bạn mang món quà yêu thương chân thành hay tham ái đến chơi thế... à, có chút chút yêu thương nhưng hơi nhiều tham ái nhá, hoặc à, hôm nay có nhiều yêu thương hơn rồi, bớt đi chút chút tham ái rồi...
Em có thấy niềm vui trong anh lúc này?
Hoa nhài, tình yêu của anh ơi
Anh còn nhiều điều muốn kể cho em nghe lắm, nhưng thôi, thời gian đã qua, quá khứ là quá khứ rồi. Kể lại mà tâm chưa vững vàng chẳng khác gì tự khều lại vết thương chưa lành da.
Anh xin mời em cùng anh bước vào thế giới hôm nay, bây giờ, để rồi khi đọc đến cuối bức thư, cùng anh hít vào thở ra và mỉm cười.
Anh không muốn nói lời hẹn, anh chỉ muốn nói: chỉ cần chúng ta sống trọn vẹn trong từng giây phút của hiện tại, nghĩa là chúng ta đang gặp nhau. Nếu mình chưa gặp nhau, ấy là lỗi của anh đã để tâm thức mình lang thang ở vùng trời vọng tưởng nào đó. Và khi đó, anh mong em hãy nhớ gọi anh quay về, em nha.
(8/4/2025)
Ps. Hít vào, thở ra, pha bình trà ấm, ngắm bầu trời trong sáng không một gợn mây, và mỉm cười cùng anh nào em yêu...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!