Hoa Nhài, tình yêu của anh!
Trời đã bắt đầu nắng rồi. Mùa hè chuẩn bị gõ cửa. Thân anh cũng bắt đầu hợp tấu cùng thời tiết để nhảy lên vài điệu tango thăng trầm. Tâm anh cũng bắt đầu phối hợp cùng với thân, tạo thành chuyện tình tay ba: thân - tâm - cảnh tương tác cùng nhau, vừa hút vừa đẩy, vừa quay quanh nhau như mặt trăng quanh trái đất, trái đất quanh mặt trời và kéo nhau đi về hố đen vô tận.
Trái đất vẫn luôn vận động quanh trục của nó và quanh mặt trời với tốc độ trên 100.00km/h, nhưng anh ở trên trái đất thì vẫn đang tưởng mình ngồi yên. Tưởng mình ngồi yên nên nghĩ cảnh quanh anh cũng đang đứng yên. Vì tưởng mọi thứ quanh anh đứng yên nên khi phát hiện nó không đứng yên như anh tưởng, nên anh sinh ra phiền não, bất mãn, khó chịu, phản ứng với sự thật ấy. Thái độ phản ứng ấy đầu tiên chỉ là phản ứng tức thời, sau đó bám luôn vào cái tức thời ấy mà tưởng là bản chất của chính mình, riết rồi thành bệnh. Mà đã bệnh rồi thì quá trình chữa trị không còn đơn giản nữa.
Hoa Nhài, em thấy không?
Mỗi người chúng ta đều đa mang một mối tình tay ba: thân - tâm - cảnh ấy để hiện hữu. Mối tình tay ba này tương tức lẫn nhau, có khi chỉ là chút thay đổi của cảnh, dẫn đến sự thay đổi của thân, rồi từ sự thay đổi của thân dẫn đến sự thay đổi của tâm. Cũng có khi chút thay đổi của tâm làm thân mệt, thân mệt rồi thì cảnh nào cũng chán. Cũng có khi chỉ là chút triệu chứng của thân, rồi tâm và cảnh cũng vì vậy mà thay đổi theo.
Em thấy hệ mặt trời kia không, cả hệ mặt trời đang lao đi với vận tốc chóng mặt trong dải ngân hà, nhưng mặt trời đi đâu cũng mang theo 8 người tình nhỏ: này là trái đất, kia là sao kim, kia là sao hoả, kia là sao mộc... Mặt trời đi đâu thì tám người tình đi theo đó, cứ như vậy mà quay, mà cuốn xoay trong hành trình vô cùng tận. Anh thấy anh cũng vậy, thân đi đâu thì tâm theo đó, cảnh theo đó... Cũng có khi tâm kích thích thân phải đi và tâm cũng định hình luôn cái cảnh mà nó tồn tại... Cũng có khi do cảnh như vậy mà thân phải như vậy, tâm phải như vậy... Cả ba, như một hố đen trong vũ trụ, hút mọi thứ vào, bẻ cong cả ánh sáng, không gian và thời gian đến mức anh chẳng biết ai quyết định được ai nữa.
Hoa nhài ơi...
Có cái cảnh nào tồn tại mãi như cũ đâu. Mỗi một ngày trôi qua, cái cảnh quanh ta đã thay đổi mất rồi. Làm gì tìm lại cảnh xưa, trải chiếu ra hiên nhà ngắm sao trời như ngày xưa. Làm gì còn đó cái gọi là quê hương, cảnh cũ, cây đa, bến nước, sân đình xưa. Cảnh đã thay đổi mất rồi. Còn chăng chỉ là chút kỷ niệm đọng lại trong ký ức mỗi người mà thôi.
Có cái thân nào không lớn lên và già đi. Mỗi giây phút trôi qua, thân này đã chẳng còn thân xưa. Lâu lâu anh cũng ước ao được trở về tuổi thơ hồn nhiên năm nào, nhưng anh biết ước ao như vậy cho vui thôi, chứ làm sao mà mình có thể trẻ lại được nữa em nhỉ. Mỗi giây phút trôi qua là thân này già đi một chút, sức đề kháng kém đi một chút, mắt mờ tai điếc đi một chút... rồi đến lúc nào đó thân này cũng về cát bụi mà thôi. Trăm năm sau ai còn nhớ đã từng tồn tại một cái thân mang tên anh như bây giờ.
Có cái tâm nào không vô thường chứ. Nó vui đó rồi lại buồn đó, nó dại khờ đó rồi nó lại tỏ vẻ thông minh đó. Em có còn nhớ cái tâm ban đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không? rồi nó phát triển như thế nào? rồi nó thay đổi như thế nào? rồi nó tan đi như thế nào? Rồi nhận thức của ta, rồi cảm xúc trong ta, rồi thói quen của ta, rồi những gì ta đã từng đinh ninh như đinh đóng cột... Có gì là còn mãi, có gì là bất biến? Có lẽ chẳng cần chờ đến trăm năm, đôi khi chỉ là một niệm sát na, tâm ta đã thay đổi mất rồi.
Ôi, chuyện tình tay ba "thân - tâm - cảnh" này chẳng còn giây phút nào là chính nó nữa. Nó liên tục va chạm lẫn nhau để tự biến đổi chính nó, để mỗi lần gặp gỡ là một lần đổi thay, mỗi lần đổi thay là một lần được tái sinh trong hình hài mới.
Nhưng, hoa nhài ơi, em biết không?
Sự thật đổi thay như thế nhưng ta lại không cam tâm. Vì không cam tâm nên ta muốn níu giữ cái thân cũ, cái tâm cũ, cái cảnh cũ. Vì muốn níu giữ mà bất lực nên sinh ra đau khổ. Để rồi, mỗi lần gặp gỡ của "thân tâm cảnh" là một dòng thác đau khổ tràn về. Dòng thác đau khổ này kéo theo cái tâm phản ứng thái quá, mờ mịt, bất an. Rồi từ phản ứng thái quá của tâm kéo theo cái bệnh của thân thể. Rồi từ cái bệnh của thân thể mà không còn nhìn thấy cảnh đẹp quanh ta nữa. Rồi từ chán cảnh sinh ra chán thân, từ chán thân sinh ra cái thấy của tâm càng mờ mịt, mụ mị. Một vòng luân hồi thay phiên nhau va chạm, va chạm nhau phát sinh vô vàn năng lượng tối đen, nặng nề.
Trí tuệ không phải là đọc bao nhiêu quyển sách, học bao nhiêu trường, tốt nghiệp bao nhiêu bằng cấp. Anh nghĩ rằng những thứ ta thu gom tích trữ được từ người khác, kinh nghiệm của người khác, cảm xúc của người khác... chỉ là tri thức trang hoàng cho cái bản ngã ảo tưởng của chính mình. Anh nghĩ rằng trí tuệ đích thực phải là nhìn thấy sự đổi thay ấy, chấp nhận sự đổi thay ấy, và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc đổi thay ấy. Đấy mới thật sự là thái độ sống của các bậc minh triết.
Hoa nhài, em có đang thấy anh như anh thấy mình?
Cả một vũ trụ vô cùng tận này còn đang giãn nở, vô vàn các thiên hà vẫn đang vận động không ngừng thì cái cảnh nhỏ bé quanh anh có lý gì mà đứng mãi, cái thân với triệu triệu tế bào này có lý gì không được đổi thay và cái tâm này hà cớ gì được ngoại lệ khỏi sự vô thường. Và thế đấy, em ơi...
Anh dại khờ với niềm tin rằng cái cảnh quanh anh không thay đổi, nên thỉnh thoảng anh vẫn mơ về ngôi nhà xưa nơi anh đã từng ra đời. Để rồi khi về lại nhà xưa, cảnh chẳng còn nữa, anh có chút hoài niệm, chút phảng phất buồn... Anh cũng dại khờ con đường ấy, hoàn cảnh ấy, kỷ niệm ấy sẽ hy vọng được gặp lại người xưa... để rồi thỉnh thoảng anh vẫn đi qua đi lại, đi tới đi lui về lại chốn cũ, để rồi lại tiếp tục sống với tiếng thờ dài thiểu não.
Anh dại khờ rằng cái thân này anh mang sẽ không thay đổi, nên mấy tấm ảnh cũ năm xưa anh đóng khung hình thật trang trọng, rồi ngày nào cũng nhìn cái tấm ảnh ấy mà chép miệng ước gì được trở lại ngày xưa. Lâu lâu anh mệt mỏi với cái thân này quá, anh lại đâm ra ước ao giá như cái già, cái chết này đến càng nhanh càng tốt. Thái độ hoài niệm về quá khứ hay ước ao về tương lai chẳng những không làm cái thân này của anh tốt lên, mà nó càng mệt mỏi thêm. Dại khờ chồng chất dại khờ.
Anh cũng đã từng dại khờ khi ước ao cảm xúc vui thích này tồn tại mãi, và lại muốn xô đẩy cảm xúc đau khổ đi thật nhanh. Thật là mâu thuẫn phải không em. Và anh nhận ra rằng, dù có muốn giữ lại hay xô đẩy đi thì bất kỳ cảm xúc nào cũng trọn vẹn một tiến trình: có sinh có thành, có hoại và có diệt. Chẳng có cảm xúc nào chưa sinh đã chết mà cũng chẳng có cảm xúc nào đã sinh ra rồi mà không có chết. Từ cảm xúc được sinh thành, tiếp nối nó thành các vọng tưởng, từ các vọng tưởng dẫn đến thái độ phản ứng rồi từ thái độ phản ứng kết dệt thành thói quen, thành tính cách, thành động lực... Cứ như vậy, cái này sinh ra cái kia, cái kia sinh ra cái nọ... làm anh đã dại khờ lại càng dại khờ thêm, đã tạo ra ảo ảnh rồi lại bám víu theo ảo ảnh, rồi chạy theo giữ lại ảo ảnh...
Những dại khờ nối tiếp dại khờ, lớp bụi này bám lên lớp bụi khác... khiến cái gương của anh không còn khả năng soi tỏ. Cái gương mất khả năng soi tỏ nên các ảo ảnh liên tiếp được hình thành, rồi lại tưởng ảo ảnh ấy là mình, rồi sống mãi với cái ảo ảnh ấy, rồi bắt cái thân phải chiều theo cái ảo ảnh ấy, bắt cái cảnh phải phù hợp với ảo ảnh ấy.
Em có thấy con đường anh đi đang quẩn quanh quanh quẩn không?
(16/4/2025)
Ps. Tiếng chuông gió nơi cửa phòng anh vọng lên vài tiếng ngân nhỏ. Anh tạm khép lại lá thư, mỉm cười, bước ra đón cơn gió chiều nhẹ bâng. Cảnh gọi anh thức giấc, thân anh bước ra khỏi căn phòng nhỏ, tâm anh hứng trọn bầu trời bao la. Mối tình tay ba "thân - tâm - cảnh" đang đi về hướng hố đen của vũ trụ, hay nó đang tự quay quanh chính nó, hay nó đang giãn nở đến vô tận để cho ánh sáng ấy phóng chiếu đến bao la...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!